Tại Lôi phủ khi chiều nghe con gái cưng về nói cùng tam tiểu thư Lãnhgia đánh nhau Lôi Gia Trực đã rất tức giận cùng với vui mừng nếu đã nhưvậy ngày mai ông phải tâu hoàng thượng để xem lần này Lãnh Chí Viễn phải làm như thế nào .... Sau khi dùng cơm xong Lôi Gia Trực vào thư phònghầu như ngày nào cũng vậy đây là một thói quen ... đang ngồi xem sổ sách chợt giọng nói quan lên “ Lôi Gia Trực”
Theo bản năng ông ngẩn đầu lên thấy 1 thiếu niên áo bào trắng khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ bạc lộ ra ánh mắt tím
“ Người là ai vì sao nữa đêm đột nhập vào Lôi phủ có tinh ta kêu ngườibắt ngươi không “ Lôi Gia Trực tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng rungsợ Lôi phủ không phải là nhỏ mà người canh gác cũng rất nhiều có thể vào đây không bị phát hiện quả là cao thủ
“ Người trên gianghồ gọi Ta là Vô Tình chắc ngươi nghe cái tên này rồi chứ , cho dù ngươicó kêu ngươi thì thuộc hạ của ngươi cũng sẽ không đấu lại ta còn có chỉcần ngươi kêu lên một tiếng ta cũng không ngại đưa ngươi đi hầu trà diêm vương đâu “ giọng cao ngạo lạnh lùng nói
“ Ngươi là Vô Tình “
“ Đúng”
Hắn tuy là mệnh quan triều đình nhưng cũng bt ít nhiều về giang hồ mà cáitên Vô Tình này càng quen hơn ... Sát thủ Vô Tình tên như người vô tìnhmáu lạnh ... những người gặp qua hắn đều không ai sống cả ... hắn mộtđêm giết một gia tộc nổi tiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-mau-lanh-cua-vuong-gia/3034098/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.