Nhã Tịnh quay trở về phủ, lúc này trời đã tối muộn. Lang Minh Triết đứng bên hiên, tay hắn cầm lồng đèn như đang chờ ai đó.
- Nàng về rồi sao?
Nghe bước chân đi tới, Lang Minh Triết xoay người nhìn nàng. Đom đóm lập lòe bay qua, theo ánh sáng nhỏ bé Nhã Tịnh nhìn thấy hắn như ẩn như hiện. Như gần, mà lại xa.
- Ta về rồi!
Lại là câu thoại quen thuộc, nàng không nói gì thêm. Lang Minh Triết cầm lấy đèn bước tới, một tay nắm lấy tay nàng bước vào nhà.
- Ta đã mang Nhã Như Tuyết tới một nơi khác để ổn định rồi, nàng không cần lo. Điều ta hứa, ta nhất định sẽ làm được.
Nàng chỉ gật đầu, không nói gì hơn. Có lẽ đó là điều duy nhất nàng làm được.
- Vụ việc thi cử kia tiến hành như nào rồi?
- Các quan chủ khảo đã bị thẩm tra, đưa tới ngục của ta rồi! Người của phụ thân nàng không ít lần nhăm nhe, may mắn ta đã cho người bảo vệ chúng. Gia đình của họ sẽ được theo dõi dưới danh của ta, Tướng quân cũng sẽ không thể tùy tiện động vào!
Nhã Tịnh nhấp trà, nàng như nhớ ra gì đó.
- Những vũ khí kia vận chuyển tới rồi chứ? Người của ta báo lại, bây giờ bên tướng quân đã bắt đầu hành động!
- Đã vận chuyển tới rồi, đúng rồi! Ta nghĩ nàng có quen người này!
Lang Minh Triết dẫn nàng tới phía sau hậu viện, một bóng đen hiện tới. Nhã Tịnh nheo mắt lại, người kia có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-mau-chay/2928096/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.