Nhã Tịnh thật lâu nhìn Lang Minh Triết, nàng bên môi nở ra nụ cười đã rất lâu không thấy. Lang Minh Triết muốn đưa tay ra tiến lại gần, Nhã Tịnh liền đem con dao hắn tặng lúc trước kề lên sát cổ mình. Nàng vẫn mỉm cười như vậy, nhìn hắn trìu mến.
- Vậy, ta trả lại chàng cái xác này!
- Đừng! Ta xin nàng, đừng làm điều dại dột.
- Ta bây giờ đã không còn gì, cũng không còn lo sợ điều gì! Mẫu thân đã mất, hài nhi cũng không còn! Người nói xem, ta còn lí do gì ở lại nơi này?
Lang Minh Triết đau tới khó nhọc thở hắt, nhìn tới nàng vẫn đang gượng cười mà dòng lệ đã sớm trào.
- Nàng còn ta!
- Và chàng còn phi tần, nhưng ta chỉ có chàng mà thôi! Cuối cùng, chàng cũng không thể thuộc về ta! Vậy cớ sao ta phải vì chàng chôn vùi bản thân đây?
- Ta đi, ta sẽ không làm phiền nàng! Trả lại nàng A Hoa, A Vệ cả tên Tư Đồ đó nữa! Về đi, về cùng ta, ta trả lại cho nàng có được không?
- Không cần nữa, ta chỉ cần tự do thôi! Đừng trói buộc ta và họ, ta cũng chỉ là ta!
Máu đỏ trên cổ nàng chảy xuống, Lang Minh Triết khó khăn ôm trái tim đau nhói nhìn cần cổ trắng ngần đang bị chủ nhân làm bị thương kia.
- Nếu nàng rời khỏi đây, nàng sẽ chết!
- Sống chết do mệnh trời, từ sớm ta đã không còn quá bận tâm!
- Được, được! Ta thả nàng đi, thả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-mau-chay/2928042/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.