Lang Minh Triết ngẩn ngơ, sau khi biết được ý nghĩa loài hoa Lưu Li kia hắn vẫn mãi chẳng lấy lại được tinh thần. Phải chăng, nàng biết rằng một ngày nọ, chính nàng sẽ phải rời đi nên mới trồng loài hoa đó như nhắc nhở ta sao?
Hắn chẳng biết bản thân nên làm gì, cũng chẳng còn rõ bản thân mình muốn gì nữa. Chỉ là, nhìn bức vẽ trên tay. Ở đó là khuân mặt hắn quen thuộc, quen tới mức trong mơ cũng thấy. Vậy mà chẳng thể chạm, cũng chẳng có hơi ấm quen thuộc kia.
Bước vào Khôn Ninh cung, Lang Minh Triết vẫn luôn gìn giữ nơi này như khi nàng còn ở đây.
- Hoàng Thượng, người nên nghỉ ngơi rồi! Người mới bãi triều thôi!
Lang Minh Triết đối diện với khuyên nhủ của A Vệ vẫn không để vào lòng, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc giường trống không. Đoạn hắn quay lại nhìn A Vệ rồi hỏi.
- Nàng ấy sẽ thích nơi này sao? Ta đã cho người trồng thêm Lưu Li, nơi nàng sống cũng đã ngập sắc xanh nàng thích. Nhưng nàng vẫn chưa về, ngươi nói xem nàng giận lâu như vậy, cũng nên trở về rồi chứ?
A Vệ chẳng thể trả lời, hoặc chính hắn cũng không biết nên trả lờ câu hỏi này ra sao.
Cũng là năm năm sau, tại một nơi khác. Một cô nương thân vận hồng y, tay cầm bình rượu nhấc lên đổ chất lỏng cay xuống cổ họng. Nàng nhìn qua chiếc xe ngựa chạy tới, tay cầm đao căn đúng thời cơ nhảy xuống giọng to dõng dạc thét lên.
- Núi này có chủ, đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-mau-chay/2928036/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.