Nhã Tịnh tổ chức ra một kỳ thi, cùng với một cuộc bình chọn giữa mùa hè năm thứ ba nàng lên ngôi. Đó là một ngày trời trong xanh, thậm chí còn chẳng có nổi một gợn mây. Chiếu chỉ tuyên ra khiến người dân hoang mang, trong phiếu kia không có tên nàng. Trong những năm này, nàng đã giúp đất nước dần trở thành một trong tam quốc có nguồn lực kinh tế phát triển mạnh nhất sau chiến tranh. Giúp lưu thông hàng hóa phát triển hơn, cũng có người dần quen với hai từ "bình đẳng" tỷ lệ ăn xin đã giảm đi rất nhiều. Nhiều nữ nhân đã tìm ra con đường cho riêng mình, nàng được ca ngợi là thánh quân trời ban của Khánh Quốc. Tước vị quá nặng, nàng nào dám ở lại lâu. Nhưng, tuy rằng người dân không muốn phải thay Hoàng Thượng, ý nàng đã quyết đành phải tuân theo. Các vị vương gia ai cũng thi nhau lấy lòng người dân, tổ chức các buổi diễn thuyết. Nàng cũng ban hành một luật lệ mới, bất cứ ai khi làm hoàng thượng, trong vòng ba năm, nếu dân chúng không mãn ý, có thể tự mở cuộc bầu phiếu cho một người đủ tài đức khác lên. Điều này nhằm đảm bảo kẻ nắm quyền phải thật sự được lòng dân. Ai đấy cũng dần có chính kiến hơn, nhưng không vì vậy mà quyền lực hoàng thất bị hủy bỏ. Bởi nàng có điều luật đi kèm, kẻ nào mà tự ý mở ra cuộc bầu chọn trong khi hoàng thượng đang làm tốt công việc của mình sẽ bị xem như tội phản quốc. Xử tử tam họ!
Nhã Tịnh nhìn người dân nô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-mau-chay/2927924/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.