Mình thú vị ư?
Một lúc lâu sau, Âu Dương Bích Vy bật thốt ra một câu ko đầu không đuôi rồi đi vào phòng lên giường ngủ.
Trong giấc mơ, cô nhìn thấy một nữ hài khoảng bốn tuổi đang run run ôm hai chân ngồi trong một góc của một căn phòng tối không một tia ánh sáng. Bây giờ trông nữ oa đó vô cùng bẩn thỉu, mái tóc ngắn ngang vai mượt mà giờ đây đã rối đến nỗi không thể nào rối hơn. Nữ oa đó vừa khóc vừa gọi "cha,cha... hức...mẹ, mẹ...cứu con"và cô cứ gọi đi gọi lại đến khi mệt quá chìm vào giấc ngủ.
Cô cứ ngủ, ngủ cho đến lúc nào cô cung chẳng biết. Cô chỉ biết ngày mai cha và mẹ chắc chắn sẽ cứu cô. Bỗng lúc này cánh cửa vốn đang đóng lại bây giờlaij được mở ra. Một người đàn ông mang trên gương mặt một vết sẹo giữ tợn đi vào. Ồng ta mang một cái khay đồ ăn đi vào rồi đặt nó xuồng đất đi ra ngoài đóng cửa lại. Trước khi đi ông ta có nói:
-Ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện.
Nữ oa kia lúc ấy vẫn không biết rằng câu nói kia sẽ bắt đầu một cuộc sống mới của cô. Một cuộc sống chỉ có thể hình dung bằng 2 chữ "ĐỊA NGỤC".
Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì mới phát hiện mình được đưa đến một khu rừng, ở đó cũng có rất nhiều người khác giông cô. Khi tất cả mọi người đều tỉnh ngủ thì thấy một chiếc trực thăng đang bay đến đây. Nó dừng lại ở trên đầu bọn. Lúc này có một người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-lanh-nhat/2393742/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.