Sấm sét ngày một dữ dội. Bên trong linh tuyền, Minh Nguyệt cũng đã tỉnh lại.
Nghe tiếng sấm sét, nàng không khỏi ngạc nhiên. Long Ngư đã đi đâu rồi?
Thôi kệ, cứ lấy nước linh tuyền đã.
Vừa lấy nàng vừa suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Nàng vừa thấy quá khứ trong linh tuyền đó...Sau đó có chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Nàng không để ý, lôi đạo đầu tiên đánh xuống.
Đùng!!!Đoàng!!!
Bỗng dưng bị sét đánh trúng, Minh Nguyệt ngã văng ra phía sau. Quần áo bị cháy xém, tóc tai cũng rối loạn cả lên. Cả người đau đớn, tê dại không cử động nổi.
Đây là cái gì? Vì sao nàng lại bị thiên lôi đánh?
Đang cố gượng dậy, lôi đạo thứ hai lại đánh xuống. Lần này thì dữ dội hơn.
Đùng!!!Đùng!!!Đùng!!!!!
Thêm một lôi đạo nữa...Không thể tin được...Nàng đã làm cái gì chứ...
Rồi sấm sét cuối cùng cũng ngừng lại. Trời cứ âm u như thế mãi đến một khắc (15p) sau thì tan biến. Bầu trời lại trong xanh, nắng rực rỡ...Mọi thứ như chẳng có gì đã xảy ra.
Nhưng Minh Nguyệt thì không hề ổn. Tóc tai bị sét đánh dựng cả lên, quần áo chỗ thì cháy xém, chỗ thì tả tơi như khất cái. Gương mặt trắng bầu bĩnh thì giờ lấm lem như bị dính nhọ nồi, cả người đau đến hít thở cũng thấu, thậm chí bên trong còn có vài vết thương chảy máu.
Vì cái gì mà nàng lại bị sét đánh a...Minh Nguyệt thầm khóc trong lòng.
Toàn thân chỗ nào cũng đau. Không nhấc được chân tay lên nữa.
Đau quá...
Nằm nghỉ một lát cho bớt đâu rồi lấy nước cũng được. Ừm, thế đi....
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-la-tieu-ac-ma/119637/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.