Quả thật, Vũ Nhiên vẫn chọn con đường đầy di dân kia, hắn muốn dọn dẹp sạch sẽ đám sơn tặc
Trời đã gần chuyển sang đông, nhưng thời tiết ở đây đặc biệt lạnh lẽo, cứ như là đang giữa đông, nhìn chỗ nào cũng toàn là sỏi đá, một cây cỏ cũng không có, thay vào đó là rất nhiều người, nằm la liệt
Bọn người thấy có xe tới, lại còn là xe ngựa sang trọng, vui mừng chạy ào tới
" Đại nhân, xin ngài rộng lượng cho chúng thảo dân xin ít lương khô "
" Đại nhân, xin cứu lấy con tôi với " Một góa phụ ôm lấy đứa bé nhỏ xíu, gương mặt gầy gò đã tràn đầy nước mắt, còn đứa bé thoi thóp hít thở, như là một lát nữa thôi có thể tắt thở
Đám người xung quanh nghe vậy, không suy nghĩ mà hùa theo:
" Đúng! Đúng! Làm ơn cứu lấy đứa bé ấy "
Binh lính A tiến tới xem tình hình, xem ra đứa bé này quả thật không ổn, liền cho người báo lại vương gia
" Phan thái y, mau đến xem thử " Vũ Nhiên đã bước xuống xe từ bao giờ, nhìn khung cảnh xung quanh, khẽ nhíu mày
Phan thái y được lệnh, lúc xuống xe còn mang hộp đồ nghề xuống, bắt mạch cho đứa bé, rồi ôn tồn trấn an mọi người
" Không sao đâu, chỉ là bị nhiễm lạnh, giữ ấm một chút là ổn thôi "
Người góa phụ nghe vậy bật khóc lớn hơn, ôm chặt lấy con mình, còn không quên cảm tạ đám người Vũ Nhiên
" Đây là chuyện gì? " Vũ Nhiên lạnh giọng hỏi, hơi cúi người xuống, bốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-doc-sung-that-yeu-nghiet/1513135/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.