Đêm đấy Tần Uyển Tình có chút khó ngủ
Nàng vô thức đưa tay vuốt ve chỗ giường còn trống, ở đây sao lạnh lẽo đến thế?
Mấy hôm trước hắn còn đòi sống đòi chết nằm chung, bởi sợ nứt vết thương thì còn có người kịp băng lại
Nàng vốn không phải người ở thế giới này, không cổ hủ hay thủ thân như ngọc, với lại hắn bị thương là do nàng mà
Rõ ràng tối nào hắn cũng vờ mộng du ôm nàng ngủ, nàng biết nhưng im lặng không nói
Rõ ràng hắn gây sự trước mà sao nàng lại cảm thấy tội lỗi
...
Tần Uyển Tình bật dậy, đầu óc đau nhức mệt mỏi
Nàng không ngủ được
Thắp một cây nến thơm mới, mùi dịu nhẹ khiến nàng thoải mái hơn, cả căn phòng đều sáng cả lên
Tần Uyển Tình cứ chống tay lên bàn, gương mặt gục xuống thở dài
" Công chúa! " Tú Yên bên ngoài gõ cửa, miệng nói rất khẽ, tiếng gõ cũng rất khẽ
" Vào đi "
" Thất lễ, hôm nay nô tì đi tuần, tình cờ thấy phòng của người sáng đèn nên gọi thử "
Tú Yên hơi ngẩn ngơ, thất công chúa đẹp quá, váy ngủ mỏng, tóc tùy ý xõa, gương mặt được ánh nến phả vào mơ hồ xinh đẹp, cảm thấy mũi sắp trào máu ra mất
" Không phải là Tính Phong sao? "
" Hôm nay Tính Phong có việc nên nhờ nô tì canh giùm "
Tú Yên cố đưa ra nụ cười hòa nhã nhất
" Ừ, nếu ta vô tình làm người khác giận thì phải làm sao? "
" Tam vương gia ạ? Nếu là tam vương gia thì không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-doc-sung-that-yeu-nghiet/1513104/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.