Tấm lưng hắn chằng chịt vết thương, máu tươi vẫn còn chảy ra
Vậy mà hắn một chút cũng không kêu la
Tần Uyển Tình vừa thổi nhẹ vừa bôi thuốc, trong lòng nàng vô vàng sự áy náy
" Nếu đau cứ nói "
" Không sao sẽ nhanh thôi "
" Ai nhờ ngươi nhảy ra đâu chứ "
".... "
Tần Uyển Tình không ngừng nhỏ giọng nói, làm trái tim hắn ấm áp vô cùng
" Hơi đau "
" À, ta sẽ nhẹ tay lại "
Vũ Nhiên sung sướng hưởng thụ, biết vậy những lần trước hắn bị thương nhiều hơn rồi
Nàng buột tấm băng trắng mỏng xung quanh lưng hắn, tay còn chạm nhẹ một cái xem đã buột chắc chưa
" Ngươi nghỉ ngơi đi "
Nói rồi nàng ôm chậu nước đỏ thẳm ra ngoài
Vũ Nhiên càng vui vẻ hơn, đây là phòng của nàng mà, cuối cùng cũng không bị ruồng bỏ nữa
----
Ngoài sân viện
" Muội không sao chứ? " Tần Thiện tóc hơi rối, chăm chú quan sát khắp người nàng
" Không sao, may mà có Nhiên giúp " Nàng cười nhẹ, an ủi vài câu trấn an vị ca ca
Tần Thiện hơi ngây người, từ lúc nào mà muội ấy thay đổi cách xưng hô với Tam vương gia rồi
" Mẫu hậu muốn gặp muội, hình như người vẫn còn sợ hãi lắm "
" Vâng, bây giờ muội qua đấy "
Tần Uyển Tình đi thêm vài bước chợt dừng lại, miệng cười bất đắc dĩ
" Lục huynh, cõng muội được không? " Thật ra nàng hoàn toàn có thể đi tới đấy, nhưng chậm hơn rất nhiều, sợ mẫu hậu lại mong
" Được, mau leo lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-doc-sung-that-yeu-nghiet/1513102/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.