Hai người hành lễ trước Thái Hậu, sau đó Thái Hậu cũng ban thưởng rất nhiều thứ cho cả hai người
"Sau này Phong nhi đã là người có gia thất, hành động phải cẩn thận hơn, chú ý hơn, như vậy Hoàng tổ mẫu mới an tâm được"
"Nhi thần đã biết, Hoàng tổ mẫu xin hãy an tâm"
Lam Phong đáp lời một cách lễ phép. Thái Hậu trò chuyện một lát cũng đi nghỉ ngơi, ở chính điện chỉ còn ba người Lam Phong, Y Liên và Lam Nhiên. Các cũng nữ, thái giám đều cho lui xuống hết. Lúc này Lam Nhiên mới lên tiếng hỏi
"Hoàng Đế không gây khó dễ cho đệ chứ"
Lam Phong gật đầu
"Hoàng Đế chỉ nói vài câu rồi cho bọn đệ lui đi, bọn đệ cũng không đến chỗ của Hoàng Hậy, dù sao cũng không có chút quan hệ gì, Hoàng Đế cũng bảo không cần đến"
Lam Nhiên nghe vậy mới an tâm
"Nơi này không tiện trò chuyện, mấy ngày nữa huynh sẽ đến chỗ đệ, chúng ta sẽ bàn chuyện, còn có hành động của đệ hiện tại phải cẩn thận, chắc chắn trong Phong Vinh phủ sẽ có tai mắt của người khác, phải cẩn thận"
Lam Phong và Y Liên gật đầu, sau đó cả ba người đều rời khỏi cung của Thái Hậu, trở về phủ vương gia của họ ở ngoài thành
Trên xe ngựa, Y Liên có chút mệt mỏi mà dựa vào người của Lam Phong, Lam Phong nhìn y mệt mỏi như vậy cũng cảm thấy có lỗi. Là do hắn quá vui mừng nhưng ngược lại thấy y mệt mỏi không ít
Sau khi về phủ, Lam Phong để Y Liên về phòng nghỉ ngơi, bản thân gọi Trữ Hành đến hỏi chuyện
"Phía biên cương vẫn ổn chứ"
"Bẩm vương gia, mọi thứ đều ổn, có ngài ấy ở đó, biên cương sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng vương gia, Hoàng Thượng ngoài trừ ban tước vị cho người, vẫn chưa giao cho người vị trí trong triều, e là..."
Lam Phong lắc đầu
"Không vội, dù sao ta chỉ mới về kinh, bây giờ phải nắm bắt tình hình trong kinh trước đã, ngươi và các huynh đệ đi thăm dò một chút tình hình trong kinh thành xem như thế nào rồi trở về bẩm báo cho ta"
Trữ Hành vâng lệnh mà làm. Lam Phong ngồi ở đó suy nghĩ một chút. Hiện tại hắn phải biết rõ tình hình trong kinh, phải tìm được những nhân chứng có thể chứng minh chuyện năm xưa. Hơn hết hắn cũng phải dè chừng những hoàng tử khác. Hiện tại chuyện vào triều vẫn chưa gấp gáp, Hoàng Đế cũng chưa vội cho hắn vào triều, trong tay hắn vẫn còn nắm binh quyền, Hoàng Đế e là đang đợi hắn giao ra binh quyền mới an tâm giao chức quan cho hắn
Lam Phong đối với nhánh binh quyền này cũng không hề có ý sẽ giữ lại, dù sao thì Vũ Thiên quân của hắn cũng không có ở trong đám binh lính hắn đưa về, ngoài trừ Trữ Hành và một vài thân tín ra, còn lại đều là binh sĩ bình thường, không phải quân của Vũ Thiên quân, hắn cũng không lo lắng bị Hoàng Đế lấy lại quân quyền
Bây giờ trước hết tìm hiểu tình hình trong kinh sau đó âm thầm ra tay, phải khiến triều đinh loạn lên thì hắn mới có cơ hội thực hiện, hơn nữa phải xử lí những mối hoạ ngầm là mấy vị hoàng tử còn lại. Xem ra chậm nhất là năm năm, sớm nhất là ba năm, chuyện hắn muốn làm mới thành được
Y Liên ở trong phòng ngủ một giấc, tỉnh lại bên giường y có một bức thư, là Tổng Tịnh viết, hắn từ biệt hai người trở về ma giáo, có chuyện gì hai người cứ đến Hỉ Lạc Kỹ để tìm giúp đỡ, cũng như muốn biết tin tức gì cứ đến đó, sẽ có đủ tin cho bọn họ. Hắn giao lại Hỉ Lạc Kỹ ở kinh thành cho Y Liên toàn quyền quyết định, xem như là một phần hồi môn mà ma giáo chuẩn bị cho Y Liên
Y Liên đọc xong bức thư liền mỉm cười. Y nhận lấy tấm lòng này của Tống Tịnh giống như nhận lấy tấm lòng của một vị đệ đệ trong nhà vậy
Khi Lam Phong trở lại phòng, Y Liên đang bình thản nằm trên giường đọc sách, nhìn thấy trở lại, y liền gọi hắn đến
"Không biết Vương gia có muốn cùng ta đi một nơi không"
Y Liên đột nhiên thay đổi xưng hô khiến Lam Phong có chút đỏ mặt, hắn hỏi
"Vậy không biết Vương phi muốn cùng bổn vương đi đâu"
Y Liên thấy hắn cũng không thua kém mình mà chọc ghẹo thì liền cười
"Vương gia cứ đi theo thì sẽ biết"
Lam Phong đầy tò mò, có điều bọn họ không đi bình thường ra cửa phủ, mà lại lén lén lút lút phi trên mái nhà.
Khinh công của hai người không hề thua kém nhau chút nào cả
Đến nơi, Lam Phong liền trố mắt nhìn Y Liên một lúc, có ai đưa người mới vừa thành thân đến kỹ viện hay không
"Chúng ta có đi nhằm nơi không"
Lam Phong hỏi y, Y Liên lắc đầu
"Không hề nhằm, vào trong đi"
Khi hai người vào trong, Y Liên đưa ra một miếng ngọc, tú bà của Hỉ Lạc Kỹ nhìn thấy vội vàng cúi đầu sau đó dẫn hai người lên trên phòng cao nhất. Lam Phong lúc này nhớ ra, dường như Hỉ Lạc Kỹ là nơi thu thập tin tức của ma giáo, Y Liên đưa hắn đến đây là muốn cùng hắn nghe ngóng tin tức trong kinh thành
"Chúng ta đến đây nghe ngóng tin tức sao"
Y Liên thấy Lam Phong hỏi vậy liền chọc ghẹo
"Vậy không biết Vương gia nghĩ ta đưa người đến đây là có ý gì, hay là...."
Lam Phong vội lắc đầu, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, Y Liên chọc ghẹo người thành công thì vui vẻ mỉm cười
"Tống Tịnh đã giao lại nơi này cho ta, sau này chàng muốn biết tin tức gì cũng có thể dễ dàng hơn, còn có một chuyện ta muốn kể với chàng"
"Chuyện gì vậy"
Lam Phong tò mò hỏi Y Liên. Hai người ngồi xuống bàn đã được chuẩn bị, rượu và thức ăn cũng được dâng lên, Y Liên uống một ly rượu, sau đó nói
"Tại đây, cách đây một năm, có người đã đến đây muốn lấy mạng của chàng và ca ca của chàng, khi đó ta là người đã ngồi ở đây thay Tống Tịnh gặp người đó"
Lam Phong nghe vậy cũng không lấy làm lạ, hắn cũng uống thử một ly rượu ở đây
"Sau đó thì sao"
"Sau đó thì ta từ chối, tên đó vẻ mặt không tốt lắm, nhưng biết làm sao giờ, người hắn muốn giết là người ta muốn bảo vệ, tiếc thật, hắn không có cơ hội dùng một gương vàng nhỏ đó rồi"
"Trong phủ có nhiều vàng lắm, trở về ta sẽ đưa cho em mấy gương"
Y Liên nghe Lam Phong kêu mình bằng em liền lập tức đáp lại
"Ta lớn hơn chàng mấy tuổi, vậy mà dám gọi ta là em sao"
"Không gọi em, vậy gọi vương phi hay là Liên nhi, xưng hô nào ta cũng gọi được cả, miễn là em thích"
Y Liên không nghĩ rằng xa cách mấy năm mà Lam Phong từ hài tử ít nói hay ngại ngùng trở thành một nam nhân không biết liêm sỉ như vậy
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]