Tống Tịnh không khỏi lo lắng, hắn sợ Y Liên sẽ bị thương, hơn nữa sợ Y Liên gặp rắc rối ở kinh thành thì không hay
"Ta không sao, là máu của người khác"
Tống Tịnh nghe vậy cũng nhẹ nhỏm nhưng mà máu của người khác cũng đồng nghĩa với việc Y Liên đã vướng vào rắc rối không nên vướng rồi
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ra xem, nếu lỡ giết ai thì cứ nói, ta sẽ sai người xử lí triệt để, không cần lo"
Y Liên lắc đầu
"Đã có người xử lí. Không cần lo, ta chỉ tiện tay giúp đỡ một người bị ám sát thôi. Người đó cũng tự mình xử lí đám người kia sạch sẽ rồi. Hơn nữa ta đeo mặt nạ che mặt, người kia không nhận ra, không cần lo"
Tống Tịnh nghe những lời Y Liên nói, sau đó liền cảm giác không đúng, sao hắn cảm thấy Y Liên không phải chỉ đơn giản giúp một người bình thường gặp nguy hiểm vậy. Trước giờ Y Liên không phải người sẽ sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp khi thấy người gặp nguy hiểm trừ khi người đó là người quen biết mà thôi
Mà ở kinh thành này Y Liên quen biết với ai. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Tịnh liền nhận ra, chỉ có một khả năng. Người mà Y Liên có thế ra tay giúp đỡ, mà người kia cũng có thế tự mình xử lí dọn dẹp không để lại dấu vết chỉ có thế là vị vương gia kia mà thôi
Tống Tịnh nghĩ vậy tâm tình liền không vui, muốn nói với Y Liên vài câu nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-cua-ta-la-minh-chu-vo-lam/3742410/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.