Sau khi đọc thư xong, mặt Tống Tịnh liền loé lên cảm giác thú vị. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lam Phong đích thân nhờ đến sự giúp đỡ của ma giáo, hắn cảm thấy đầy hứng thú, chuyện Lam Phong nhờ giúp đỡ cũng không khó. Nhưng bây giờ triều đình cũng đang nhắm vào ma giáo, hắn cần cẩn thận hành động mới được
Tống Tịnh sai người dưới trướng chuẩn bị theo như những gì Lam Phong đã nói trong thư, cũng sai thuộc hạ đem thư hồi đáp lại cho Lam Phong biết. Hắn không nói chuyện này cho Y Liên biết. Nếu y biết chắc chắn sẽ đích thân đi làm chuyện này, mà Tống Tịnh lại không muốn như vậy. Y Liên bây giờ sắp bước qua một tầng nữa của võ công. Chỉ cần có thể vượt qua được, sau này võ công của Y Liên sẽ đạt đến cảnh giới khó ai sánh bằng. Hắn không muốn Y Liên bận tâm về chuyện này. Hơn nữa hắn càng không muốn Lam Phong được lợi mà gặp được Y Liên
Đã nói cùng nhau cạnh tranh công bằng thì đương nhiên cái gì công bằng là do hắn quyết không phải Lam
Phong
Rất nhanh Lam Phong đã nhận được thư của Tống Tịnh hồi đáp lại. Mọi chuyện đã được sắp xếp theo ý hắn, xem như hắn nợ một ân tình của Tống Tịnh nhưng nợ ân tình không có nghĩa là sẽ nhượng bộ. Dù sao hắn cũng sẽ nhất định mang sính lễ đến ma giáo để cầu thân Y Liên. Đến lúc đó cho dù Tống Tịnh có ngăn cản hắn cũng nhất định phải lấy được Y Liên
Tá An tướng quân đến tìm Lam Phong vừa hay nhìn thấy một bóng đen xuất hiện vừa rời khỏi phòng của Lam
Phong. Tá An tướng quân lo lắng lập tức vào trong phòng hỏi han tình hình
Thấy Lam Phong vẫn bình an vô sự, Tá An tướng quân thở phào một hơi
"Thế tử, lúc nãy có chuyện gì sao"
Lam Phong biết lúc nãy Tá An tướng quân e là đã thấy bóng đen đi ra từ phòng hắn, nhưng không sao cả, hắn không có ý định giấu giếm chuyện này. Ít nhiều chuyện này cũng cần đến sự phối hợp của Tá An tướng quân.
Cũng nên cho ông ấy biết
"Ta có một sắp xếp, để giữ an toàn cho tướng quân. Dù sao trận chiến này cũng sớm kết thúc, mà người của
Hoàng đế chắc chắn sẽ không để người quay về kinh, không phải sao"
Tá An tướng quân bất ngờ nhưng sau đó cũng đã hiểu rõ ý định của Lam Phong
"Thế tử có việc gì cần đến bốn tướng, bốn tướng nhất định sẽ giúp đỡ người"
"Tá An tướng quân, thù của phụ thân và phụ vương ta nhất định sẽ báo nhưng ta cũng cần có một quân đội của riêng ta, sau khi về kinh nhất định ta sẽ thu liễm để an toàn về sau. Mọi chuyện ta đã sắp xếp, tướng quân chỉ cần theo những việc ta sắp xếp là được. Ta mong người có thể tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ không để cho cái chết của phụ thân và phụ vương là oan uổng"
Tá An tướng quân lần đầu tiên thấy được thiếu niên trước mắt ông lộ ra sự nguy hiểm như vậy. Nhưng cho dù ý định của Lam Phong là gì ông cũng nhất định giúp hắn. Hắn là huyết mạch còn lại của đại tướng quân cũng như vương gia. Là người mà ông kính trọng nhất. Đương nhiên ông cũng tin vào khả năng của Lam Phong
"Thế tử cứ giao phó. Bổn tướng nhất định sẽ hỗ trợ ngài hết mình"
Lam Phong gật đầu sau đó nói cho Tá An tướng quân biết ý định của hắn. Sau khi nghe xong những lời của Lam Phong, Tá An tướng quân im lặng trong giây lát
"Nếu đã như vậy, bổn tướng xin nghe theo thế tử sắp xếp. Đã không còn sớm, thế tử cũng nên nghỉ ngơi, sắp tới quân ta còn phải giao chiến với Bắc quốc vô cùng ác liệt, thế tử vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức"
Lam Phong gật đầu. Tá An tướng quân cũng không làm phiền mà nhanh chóng rời đi. Lam Phong nhìn vào ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đoạn đường tiếp theo đi không dễ dàng nhưng hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức. Quả thật sinh ra trong hoàng thất không thể nào thoát được tranh đấu. Nhưng trong trận tranh đấu này hắn không chỉ tranh đấu vì ngôi vị hay bất cứ điều gì. Thứ hắn tranh đấu đó là lấy lại công đạo cho phụ thân và phụ vương của hắn. Vạch trần sự thối nát của một triều đại nên sớm kết thúc từ lâu
Lam Phong nhìn bên ngoài thì lập tức nhìn thấy chim đưa thư, hắn nhận ra lập tức, là thư của ca ca hắn. Chắc là kinh thành lại có tin tức. Lam Phong đọc thư cũng biết được những chuyện ở kinh thành. Hắn thầm cảm mơn ca ca đã giúp đỡ mình nhưng cũng lo cho ca ca. Một mình ca ca ở kinh thành nguy hiểm kề cận chỉ cần sơ suất một chút e là khó mà giữ mạng được
Lam Phong hồi đáp lại thư của ca ca hắn. Thời gian tới e là sẽ không thể hồi đáp thư của ca ca được, hắn mong ca ca có thể bảo trọng và cẩn thận mọi hành động. Hắn nhất định sẽ mau chóng trở về kinh thành
Cũng lúc này ở núi tuyết phía sau ma giáo, Y Liên đang bế quan, võ công của y đã sắp phá được giới hạn mà trước đây y cho rằng bản thân không thể nào vượt qua được. Nội lực trong người sôi sục khiến y cố gắng khống chế, chỉ còn một chút nữa thôi. Y nhất định sẽ làm được
Sau nhiều canh giờ liên tục, rốt cuộc Y Liên cũng thành công vượt qua được giới hạn mà suốt thời gian qua y không thể nào vượt qua, cũng giúp nội lực trong người ổn định, sẽ không khiến bản thân bị tẩu hỏa nhập ma. Có điều mỗi lần muốn phá vỡ tầng võ công thì y nhất định phải đến nơi có tính cực hàn như thế này mới có thể luyện công được. Y Liên rời khỏi núi tuyết phía sau tổng bộ ma giáo. Lần nữa xuất hiện ở ma giáo
Các thủ hạ ma giáo nhìn thấy y đều cúi đầu. Trong lòng họ ngầm hiểu một điều, cho dù Y Liên có là minh chủ chính giáo thì ở ma giáo địa vị cũng ngang bằng giáo chủ ma giáo
"Giáo chủ của các ngươi có ở trong giáo không"
Y Liên hỏi một thủ hạ trước mặt
"Bẩm, giáo chủ hiện tại đã rời khỏi giáo.ấy ngày nữa người sẽ quay trở về. Giáo chủ có dặn dò là người hãy đợi giáo chủ về rồi hãy quay trở lại chính giáo"
Y Liên gật đầu. Dù sao thì y cũng chưa định quay về chính giáo. Chính giáo hiện tại cũng không hỗn loạn, không cần y phải động tay
Y Liên đi xung quanh tìm kiếm Kỳ Tâm muốn dạy cho Kỳ Tâm một chút võ công phòng thủ, y cảm thấy ít nhiều cũng nên dạy cho Kỳ Tâm võ công. Có điều Y Liên lại không biết rằng Kỳ Tâm đã bị Tống Tịnh mang theo rời khỏi ma giáo với sự ép buột không hề tự nguyện một chút nào
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]