Lan nhi, nàng không đói sao mà vẫn còn ngủ nướng, dậy đi
- Ngươi là ai vậy?
Sở Lan vẫn còn đang ngáy ngủ, nàng mơ màng mở đôi mắt ra, trước mặt là một tên nam nhân một thân hắc y đang ngồi cạnh giường nàng
- Nàng ngủ đến nỗi mất trí nhớ luôn rồi hả, ta đương nhiên là phu quân của nàng rồi
- Ồ, thì ra là ngươi, hì hì, tại ta mới dậy nên nó như vậy đó
Nàng gãi đầu cười với hắn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu đưa tay đỡ nàng dậy, đối với nàng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng sủng nịch, có lẽ nàng là người đầu tiên cũng là người duy nhất hắn muốn dùng cả tính mạng bảo vệ mà không hề hối tiếc
- Dậy dùng bữa sáng thôi, cẩn thận coi chừng đụng trúng vết thương đó
- Ưm, ta biết rồi
Nàng được hắn đỡ dậy đến bên chậu nước rửa mặt, nàng chỉ là bị thương một chút thôi mà lại được hắn chăm sóc đến như vậy, Sở Lan thấy trong lòng có cảm giác vui vui nha
- Ngồi xuống đây đi, dùng bữa sáng xong ta thay thuốc cho nàng
- Ngươi... hôm qua cũng là ngươi đắp thuốc cho ta sao
Hôm qua nàng ngủ cho một giấc thẳng đến bây giờ nên có hay biết gì đâu, nàng sờ lên vết thương cảm giác đã được băng bó lại
- Đúng vậy, chứ nàng nghĩ là ai, thôi được rồi, ăn đi để không đồ ăn nguội hết sẽ không ngon
- Hôm qua ngươi không gọi ta dậy, để ta tự làm là được mà, ngươi có nhìn thấy gì không đó
- Những gì không nên thấy đều đã thấy hết rồi
- A, ngươi sao không chịu gọi ta dậy hả, sắc lang!
- Nàng ngủ đến nỗi ta bế nàng từ xe ngựa trở về phòng mà nàng còn chưa tỉnh, ta gọi nàng sẽ dậy sao?
- Thì... thì... thì thôi, ta ăn cơm đây
Nàng bưng bắt cơm gắp đồ bỏ vào miệng liên tục, có vậy nàng mới bớt xấu hổ một chút, mặc dù nàng một khi đã ngủ thì khó đánh thức nhưng nếu hắn muốn thì sẽ làm nàng thức dậy thôi
- Nàng đang nôn nóng để ta thay thuốc đến vậy sao?
- Làm gì có, ngươi đừng tưởng bở
Sở Lan nuốt đồ ăn xuống rồi trả lời hắn, vì đồ ăn nhiều với nuốt xuống nhanh quá nên nàng bị nghẹn, nàng bưng nguyên bình trà trên bàn trút một hơi cạn sạch, xong xuôi còn đánh một cái ợ thật lớn
- Được rồi, ta đùa đó, ta chỉ thấy nửa phần trên thôi, nàng ăn lẹ đi rồi chúng ta phải vào cung xem phụ hoàng xử lý Lộ Trúc nữa
- Ta ăn xong rồi đó, đi thôi
- Không thay thuốc sao?
- Để ta nhờ Tử Cúc a, nhờ ngươi nguy hiểm quá đi - Nàng bĩu môi chạy đi vào phòng gọi Tử Cúc thay thuốc, hắn nhìn theo bóng dáng nàng mỉm cười
- Đi đàng hoàng, đừng chạy nhanh quá, té ngã đó
- Ta biết rồi
Hoàng cung Minh Phượng Quốc hôm nay được một phen náo nhiệt vì chuyện của Lộ Trúc muốn ám sát Minh vương phi.
Chuyện lớn như vậy đương nhiên hoàng hậu, Lộ Quốc công và Quốc công phu nhân là phụ mẫu của Lộ Trúc đều có mặt, mọi người đều tập trung lại. Hoàng đế và hoàng hậu ngồi trên cao chẳng nói năng gì, bầu không khí chìm vào trầm lặng
- Minh vương gia, Minh vương phi đến ~ - Trong điện trầm lặng nghe thái giám thông báo bầu không khí càng tồi tệ hơn, nhân vật chính đã đến chắc cũng sắp đến lượt Lộ Trúc bị đưa ra xét xử rồi
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng,mẫu hậu
Hắn và nàng cúi người hành lễ với hai vị ngồi trên kia, hắn trên mặt không lộ biểu hiện gì, khi đối mặt với người khác hắn luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không cảm xúc khiến mọi người không ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu
- Miễn lễ, Minh vương và Minh vương phi đã đến thì đưa người lên đây được rồi - Hoàng đế nói với tên thái giám bên cạnh
- Dạ vâng, người đâu, giải phạm nhân lên đây
Hai thị vệ lôi Lộ Trúc vào điện, nàng ta bây giờ làm gì còn bộ dạng của một tiểu thư đâu, đầu tóc bù xù, trên thân mặc bộ đồ phạm nhân đã bị bụi bẩn dính đầy, nàng ta khi vừa nhìn thấy nàng liền điên cuồng xông đến gào thét, hai thị vệ dùng lực giữ nàng ta lại.
Lộ Quốc công và Quốc công phu nhân muốn cản nàng ta lại nhưng do đang ở trước mặt hoàng thượng, bọn họ không dám làm bừa, nữ nhi của bọn họ sao lại làm chuyện hàm hồ như vậy
- Tiện nhân, ta giết ngươi, ngươi chết rồi ta có thể làm vương phi, hahaha... tiện nhân, sao ngươi không chết đi hả
- Đủ rồi, trước mặt trẫm mà lại vô lễ như vậy sao, hai ngươi đem nàng ta phạt bốn mươi trượng cho ta
Hoàng đế ngồi trên ghế rồng giận dữ đập bàn, nữ nhi của Lộ Quốc công không ngờ lại là người như vậy
- Hoàng thượng, nữ nhi của thần nhất thời hồ đồ, mong người giơ cao đánh khẽ - Lộ Quốc công không đành lòng nhìn nữ nhi của mình bị phạt trượng nên lấy can đảm bước ra cầu xin hoàng đế, mong ông có thể nể tình tha cho nàng ta lần này
- Nhất thời hồ đồ? Nếu phụ hoàng và bổn vương không đến kịp lúc thì bây giờ vương phi của bổn vương không thể đứng đây đâu, hừ, xem ra là Lộ Quốc công ông cũng hồ đồ luôn rồi
Hắn đứng ra phản bác, Sở Lan đứng bên cạnh âm thầm cổ vũ, nói hay lắm a!
- Minh vương, ngài cần gì tuyệt tình như vậy, dù gì Trúc nhi cũng là biểu muội của ngài
Hắn là nhi tử do hoàng hậu sinh ra nên theo vai vế thì Tử Cẩn phải gọi Lộ Quốc công một tiếng cữu cữu, Lộ Quốc công vì muốn cứu con gái của mình nên mới nói đến chuyện đó
- Sao Lộ Quốc công lại nói vậy, bổn vương không nhận nổi biểu muội này đâu, huống hồ ta từ trước đến nay chưa từng có tình cảm với nàng ta, không thể nói là tuyệt tình đâu
- Ngài... ngài
- Hai người đừng cãi nữa, chỗ này của trẫm không phải là cái chợ, Minh vương phi, con thấy chuyện này nên xử lý nàng ta ra sao?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]