Hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương rồi từ từ mở mắt, ánh sáng từ khung cửa hắt vào khiến hắn không nhìn rõ chỉ thấy bóng dáng nữ tử mờ ảo xuất hiện.
- Lan nhi, là nàng sao?
- Đúng vậy, là ta, Tiểu Cẩn chàng phải phấn chấn lên chứ, ta không sao rồi chẳng phải sao?
- Tốt quá rồi nàng chưa chết, Lan nhi, nàng có biết ta đau lòng lắm không?
- Ta xin lỗi
Nàng rũ mắt, hắn đưa tay muốn chạm vào nàng nhưng tay hắn xuyên qua cơ thể, không chạm được nàng. Trong khoảnh khắc đó tim hắn như hàng vạn mũi kiếm đâm vào, rất đau, tại sao hắn lại không chạm vào nàng được chứ, chẳng phải nàng đã không sao rồi sao?
- Lan nhi, tại sao vậy chứ?
- Tiểu Cẩn à, ta xin lỗi, ta đến là để từ biệt chàng
- Không! Đừng như vậy mà! Lan nhi nàng đừng đi, đừng bỏ rơi ta có được không?
Thân ảnh nàng như không nghe thấy lời hắn nói mà cứ nhạt dần rồi biến mất. Tử Cẩn giật mình mở mắt, thì ra chỉ là một giấc mơ thôi.
- Hoàng huynh, huynh tỉnh rồi, tốt quá!
- Lan nhi đâu? Nàng ấy đang ở đâu, mau nói ta biết đi!
- Chuyện này...
- Đệ mau nói đi!
- Hoàng hậu qua đời, đã tổ chức quốc tang, hoàng huynh, huynh đừng như vậy mà...
- Sao lại có thể như vậy, ta không tin, ta còn chưa hoàn thành giao ước với nàng ấy mà. Không được, ta phải đi tìm nàng ấy
Hắn mặc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/2990600/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.