Đất Lĩnh.
Giữa một vùng rừng núi hẻo lánh, chu vi mấy trăm dặm không có một thôn làng nào, có một ngọn núi đột ngột vươn cao hơn hẳn những ngọn núi xung quanh, rất nổi bật. Bốn phía rừng sâu thăm thẳm, mãnh thú tung hoành, thường nhân không thể nào đến được.
Một thanh niên nhân đang đứng giữa một dốc núi hiểm trở, bảo kiếm trong tay múa tít, đang cố sức ngăn cản một bầy mãnh thú tấn công lên núi. Thanh niên nhân dung mạo bình thường, thân hình vừa phải, không mập không gầy, nếu đứng giữa đám đông sẽ không khiến ai chú ý. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại lóe lên tia nhìn sắc bén, chứng tỏ thanh niên tất phi thường nhân.
Chém giết một hồi, thanh niên lại nghe hệ thống thông báo :
- Đinh. Thời gian còn 1 canh giờ nữa.
Nghe thông báo, thanh niên phấn khởi gia tăng công kích tốc độ. Bầy mãnh thú bị thanh niên chém giết nãy giờ, mười phần chỉ còn được một, hai. Giờ thấy không còn cơ hội vượt qua hẻm núi, nên khi thanh niên đẩy mạnh công thế liền tứ tản bỏ chạy, chẳng mấy chốc là đã mất dạng trong rừng sâu.
Thanh niên không đuổi theo, vội vã luyện hết chiến lợi phẩm, rồi chống kiếm ngồi xuống trên một tảng đá, thở dốc. Không phải thanh niên không muốn đuổi theo, nhưng lực bất tòng tâm. Sau mấy giờ chiến đấu quyết liệt, thể lực, tinh thần đều hao tổn nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tu dưỡng tinh thần.
Thanh niên cũng chỉ là một người chơi bình thường như bao người chơi khác, tham gia Vương Mệnh không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-menh/1062743/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.