Lại nói, một đội Thiên Lang quân đoàn lại kéo đến bên ngoài Ngân Long trại, đứng xa xa lớn tiếng hò reo hư trương thanh thế, nhưng không tổ chức tấn công. Hành động này đã khiến Thiên Long Bang chúng không nghỉ ngơi gì được, nên vô cùng phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chửi mắng chứ chẳng làm gì được đối phương.
Giữa lúc cả bọn bừng bừng phẫn nộ, chửi mắng luôn luôn, một gã trong bọn chợt nhảy lên, mặt biến sắc, hét to :
- Chết rồi.
Ai nấy đưa mắt nhìn gã, nhìn thần sắc gã cũng đủ hiểu đã có biến cố gì đó xảy ra. Quả nhiên, gã ta hậm hực nói :
- Chúng ta mắc mưu rồi. Bọn chúng dương đông kích tây. Bảo Lâm thôn vừa bị tấn công rồi.
Gã ta chính là thôn trưởng Bảo Lâm thôn, vừa được hệ thống thông báo thôn của gã bị tấn công. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu bất lực. Giờ này dù có cứu viện cũng đã muộn rồi. Hơn nữa, sau trận chiến Đằng Vân thôn, còn ai dám tổ chức cứu viện nữa. Đâm đầu vào hang cọp à. Bảo Lâm thôn vậy là xem như phế rồi.
Ngay cả gã thôn trưởng Bảo Lâm thôn cũng biết vậy, nên chỉ còn cách than thở mà thôi. Số phận thôn của gã chắc chắn không khác gì các thôn bị tấn công trước đây, gặp phải “tam quang chiến thuật” của Thiên Lang quân đoàn, e rằng chỉ có duy nhất Thôn trưởng thất là còn nguyên vẹn. Gã còn thầm cầu mong thôn dân có thể trốn được vào trong đó tỵ nạn. Giờ đây bọn họ đều đã biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-menh/1062720/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.