Lại nói, khi địch nhân bắt đầu công thôn, đội hình trở nên hỗn loạn, Thiên Lang thấy thời cơ đã đến, liền lập tức truyền lệnh xung phong, sau đó dẫn đầu kỵ binh xung trận. Những người chơi khác cũng chạy theo ở phía sau. Tất cả hùng hổ xung phong, tiếng hò reo vang dội, khí thế ngút trời.
Kỵ binh xung phong, tuy chỉ có năm người, nhưng khí thế hùng dũng, xông vào địch trận cứ như hổ xông vào giữa đàn dê. Để khỏi bị hãm thân giữa vòng vây địch nhân, Thiên Lang không tấn công vào chủ trận ở trung tâm mà chỉ công kích những kẻ đi ở cuối hàng, đa số là viễn trình chức nghiệp pháp sư và cung thủ, một số ít là vu sư. Khi đại quân hỗn chiến, những người này vẫn được bố trí ở cuối trận hình. Bọn họ thường có sinh mạng trị không cao, bị kỵ binh tấn công thì rất dễ dàng tử vong. Mấy người chơi bị mũi thương đâm xuyên qua người, thế vẫn chưa dứt, bị kéo lê thêm một quãng, rồi mới hóa bạch quang, biến thành thi thể. Tình trạng tử vong kiểu này thật thê thảm a. Có mấy gã bị ngựa đá bay sang một bên, sinh mạng đại giảm. Còn có gã xấu số hơn, không bị đá bay đi mà bị vó ngựa giẫm đạp, sinh mạng gần hết mà không chết ngay, thế mới càng thê thảm hơn. Hậu đội của Thiên Long Bang vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết, kêu trời trách đất vang dội, khiến cho tiền đội càng thêm khẩn trương.
Thiên Lang cũng chẳng ở không, vừa xung phong vừa phóng xuất pháp thuật, nhắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-menh/1062716/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.