Tuy có chút ý ngoại, nhưng sự tình đã như vậy rồi, Giang Phong khẽ lắc đầu, nhìn mọi người hỏi :
- Sau này mọi người có dự tính gì không ?
Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, sầu dung mãn diện. Bọn họ chỉ là những người làm công ăn lương, đại đa không có dư giả gì, lãnh lương bao nhiêu tiêu xài bấy nhiêu, giờ đây gần một tuần chưa nhận được lương, tình cảnh càng thêm khốn quẫn.
Lý Minh nhăn nhó nói :
- Chẳng giấu gì anh. Cả tuần qua không có lương, mọi người đều cạn túi cả rồi. Công ty này giờ đây như tiêu luôn rồi. Trong lúc chờ tìm được công việc mới, anh em không biết sống ra sao nữa. Hơn nữa có tìm được công việc mới không hãy còn là vấn đề. Không biết anh có cách gì giúp đỡ anh em không ?
Hóa ra bọn họ muốn Giang Phong giúp đỡ. Bọn họ trước giờ vẫn ở luôn tại đây, đỡ tốn tiền nhà trọ, chỉ phải lo tiền ăn uống, tiêu vặt. Nay vừa cạn túi, lại phải đi tìm nhà thuê, quả là vấn đề lớn a.
Giang Phong suy nghĩ giây lát, đoạn hỏi Lý Minh :
- Ta có thể bỏ vốn, mọi người tiếp tục làm công việc như hiện giờ, cậu xem có được không ?
Không chỉ họ Lý, cả bọn ánh mắt đều sáng rỡ. Không phải lo thất nghiệp nữa rồi. Hơn nữa làm việc với Giang Phong yên tâm hơn, bởi căn nhà này là của Giang Phong mà. Cả bọn đồng thanh nói :
- Được mà. Anh cứ yên tâm. Anh em sẽ làm thật tốt.
Lý Minh ngập ngừng một lúc,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-menh/1062621/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.