Cố Mạn chẳng muốn quan tâm chuyện chính sự hay chuyện hậu sự trong hậu cung này. Đôi mắt cậu thoáng buồn chỉ nhìn vào đám đông đang tấp nập bên dưới gương mặt có phần chán ghét.
Hạ Hạ nhìn cậu không hoạt bát như thường ngày thì có chút ngạc nhiên, nàng đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai cậu nghiêng đầu hỏi.
- Huynh sao vậy, huynh vẫn chưa khỏe sao ?
- À…không, ta không sao, chỉ là nhìn đám nam nhân kia ta lại tiếc thay cho họ.
- Tiếc thay ?
- Đúng.
- Số phận đời mình lại phải do người khác quyết định, sống hay chết, được sủng hạnh hay không phải tùy thuộc vào tâm trạng người khác. Như vậy không phải là quá đáng lắm sao ?
- …
Đám người của Châu Vĩnh thần người khi nghe chính miệng cậu nói ra những lời đó. Cậu cũng chả buồn quan tâm, ánh mắt mơ màng rồi lại đi đến chiếc giường trong góc ngã lưng ra đó mà ngủ.
Châu Vĩnh nhìn Hạ Hạ và hai người Tiểu Hồng Tiểu Mai nhưng cũng chỉ nhận lấy cái nhún vai từ họ. Đám người họ chỉ biết chậc lưỡi rồi vẫn tiếp tục công việc nhìn ngắm đoàn người bên dưới.
Cố Mạn mở mắt ra nhìn họ rồi khẽ xoay người vào bên trong, cậu đưa bàn tay lên trước mặt mình rồi bất giác nắm chặc. Bàn tay cậu không hiểu lý do vì sao mà lại mất đi cảm giác, nó giống như vô tri vô giác, cho dù cậu có cấu véo thì bản thân cũng không biết đau.
Cố Mạn nhắm mắt thiếp đi, cho đến khi cậu nghe có tiếng kêu cứu thất thanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-hau-that-sung-sao-lai-la-phu-thuy-tru-ta/903659/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.