Duệ Vương chạy đến chỗ Cố Mạn, hắn thở phào khi nhìn thấy cậu đang nằm trong góc mà ngủ thiếp đi. Hắn đến gần, đưa tay vén lên những sợ tóc rối trên gương mặt cậu khẽ mỉm cười.
- Ngươi…thật đẹp.
Duệ vương ánh mắt nhìn cậu thật sự rất ôn nhu hắn để cậu ngã người vào lòng hắn để dễ chịu hơn. Cố Mạn vì bị làm phiền nên cậu có chút cự quậy đưa tay lên dụi mắt nhìn hắn có chút ngạc nhiên.
- Duệ vương ? Sao ngươi ở đây ?
- Ta làm ngươi thức giấc ?
- Có vẻ vậy. Châu Vĩnh đâu, ngươi không lo ở bên y chạy đến đây làm gì ?
Duệ vương cười nhạt khi nghe hắn nhắc đến Châu Vĩnh, hắn nắm chặt lấy bàn tay của cậu rồi lên tiếng.
- Châu Vĩnh đã có người khác lo rồi, ngươi yên tâm, Bá Duệ ta chỉ có ngươi thôi.
- Liên quan gì lôi ta vào ?
Cố Mạn hất tay hắn ra rồi lại cuộn mình vào trong chăn, cậu không quan tâm mấy với những lời mang tính tán tỉnh kia của hắn.
Duệ vương cũng chỉ biết cười nhạt, hắn lấy trong người ra hai cái màn thầu vẫn còn rất nóng đưa cho cậu.
- Ăn đi.
- Đa tạ.
Cố Mạn chỉ cần nhìn thấy màn thầu ánh mắt cậu lại sáng lên, cậu nhận lấy rồi ăn một cách ngấu nghiếng. Duệ vương đi lại bàn gần đó lấy cho cậu ít nước, vì cậu ăn quá nhanh nên đã bị nghẹn.
- Không ai dành ăn với ngươi cả, mau uống nước đi.
- Hì…do ta đói…
Cố Mạn nhận lấy nước từ hắn cậu uống một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-hau-that-sung-sao-lai-la-phu-thuy-tru-ta/903644/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.