Ninh Thần rơi xuống vách núi trong khoảnh khắc chóng vánh thế kia khiến cho mọi người ở đây đều khiếp sợ. Nhưng sau khi khiếp sợ, bọn họ vẫn không thể không quay lại đối mặt với hiện thực một lần nữa. Thần chi tử vẫn đứng đó mà không hao tổn lấy một sợi tóc.
Đương nhiên, cũng không thể nói là y không hao tổn bất cứ một sợi tóc nào. Quân Thiếu Khanh có bị thương đấy, chỉ là mấy vết thương kia dường như cũng chẳng tạo nên bất cứ một tác dụng nào.
Đột nhiên, hư không khẽ chấn động. Một đạo thân ảnh trùm kín hắc y chợt xuất hiện bên cạnh Quân Thiếu Khanh, đi kèm với gã là một thanh trường kiếm màu xanh.
Rốt cuộc, Ám Long vệ, kẻ phụng mệnh Hạ Hoàng âm thầm đi theo đội ngũ đưa dâu, đã không thể kiên nhẫn ẩn nấp trong bóng tối được nữa. Kiếm phong vừa hiện, công thẳng về phía Thần chi tử.
“Hạng người giấu đầu lộ đuôi, đúng là không biết xấu hổ.”
Một vệt lạnh lùng hiện ra trong mắt Quân Thiếu Khanh. Thân thể của y lướt ra 10 bước; sau đó, y chợt bước nhẹ thêm một bước, tạo ra từng đạo tàn ảnh liên tục di động. Tiếp theo, Quân Thiếu Khanh điểm ngay một chỉ về trước, lực phá thiên quân.
Ám Long vệ đánh lén không thành, đành phải hoành kiếm mà đón đỡ thế công quay ngược. Thế nhưng mà, gã cảm giác được có một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến. Thanh trường kiếm trong tay gã bị nứt ra vì lực phản chấn. Sau một tiếng 'ầm', chỉ lực xuyên thấu qua thân kiếm, điểm về phía
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-hau-dai-ha/347451/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.