Bên ngoài tấp nập người đứng phía dưới, nhìn đâu cũng toàn là đầu người, đông kinh khủng, Finn Wilson nhìn một màn này lại nhớ đến chuyện xảy ra ở đời trước, khiến y vô thức trở nên lo lắng.
Felix Evans thì đã quen với việc đứng trước nhiều người như này, nên không có một chút lo lắng nào, anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay người bên cạnh chấn an y.
Vì phía bên dưới đang nháo nhào bàn tán về vị vương hậu lạ mặt này nên rất ồn ào, Felix Evans không nói gì chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn một vòng người dân, để cho họ nói hết những gì muốn nói, lúc này một vị thần quan đứng phía dưới lên tiếng bảo mọi người im lặng, bấy giờ bầu không khí mới dần lắng xuống, dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo của đế vương, không khí xung quanh liền rơi vào trạng thái căng thẳng.
Finn Wilson không biết vì sao bản thân cảm thấy lúc này hơi buồn cười, trong lúc đợi người dân im lặng y vỗ nhẹ vào tay của người đàn ông, Felix Evans nghiêng người xuống hạ thấp đến vị trí môi của y lắng nghe.
- Ngài dãn cơ mặt ra đi, đây là hôn lễ chứ không phải chiến trường đâu.
Từ trước đến giờ Felix Evans ít khi để ý khuôn mặt của mình khi nói chuyện với mọi người sẽ như thế nào, chỉ biết người ta nhìn thấy anh đều chỉ dám đứng thẳng lưng và không dám hó hé điều gì, anh còn tưởng do họ sợ anh, nhưng chắc là không phải rồi, anh mỉm cười nhẹ giọng nói.
- ...được, nghe em.
Thấy phía dưới đã im lặng hết Felix Evans lúc này mới lên tiếng.
- Hỡi các thần dân của ta.
Finn Wilson đứng bên cạnh lắng nghe giọng nói đặc biệt trầm, gợi cảm và uy lực ở bên cạnh, làm y không khỏi đỏ mặt, cả hai đời y đều rất thích nghe giọng của Felix, nhất là những lúc người đàn ông này đứng trên cao nhìn xuống dân chúng dùng chất giọng nghiêm túc của mình để thông báo những việc quan trọng.
Ngày ấy giọng nói của ngài bay theo gió, lướt qua thật nhanh làm em chẳng thể giữ lại được gì, giờ đây giọng nói mơ hồ ấy đã ở ngay bên cạnh, hôn nhẹ vào vành tai lướt qua màng nhĩ chạm đến nhịp tim em.
- Những năm qua ta có thể thấu hiểu nỗi trông ngóng của thần dân về hôn sự của ta, các lá thư được dâng lên, ta đã đọc và xem xét kỹ lưỡng. Hôm nay hẳn các ngươi cũng biết là ngày gì, tại buổi đại tiệc này ta sẽ công bố một sự kiện trọng đại, điều mà các ngươi hằng mong đợi.
Finn Wilson hồi hộp đổ mồ hôi tay, thả nhẹ hơi thở chờ Felix Evans lên tiếng, y lo lắng nhìn dân chúng phía dưới đang sôi nổi.
- Từ giờ khắc này, Finn Wilson chính thức mang danh thành Finn Evans và được phong làm vương hậu của đế quốc Evans. Đây là quyết định không thể thay đổi, toàn dân phải ghi nhớ và tuân theo mệnh lệnh! - Felix Evans lấy vương miện được người đưa đến, chính tay đội lên đầu của Finn Evans.
Finn Evans chỉ có thể cung kính nhận chiếc vương miện 'nặng nề' này, y không biết từ sau hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, có phải vẫn sẽ đi vào vết xe đổ của kiếp trước hay không, ngay cả y cũng không chắc chắn, nhưng có một điều y có thể tin tưởng.
Felix Evans chắc chắn sẽ bảo vệ y chu toàn.
Vương miện vừa trao thì phía dưới đã có vài dân chúng bất bình lên tiếng, không đợi lời nói mang dao đó xuất hiện trong tâm trí của Finn Evans thì Felix Evans đã lên tiếng đánh gãy chúng.
- Phía dưới hình như có ý kiến thì phải, chẳng bằng lên đây gặp ta nói chuyện riêng, ta sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các ngươi. - Câu nói của Felix Evans nghe như thể hiện sự quan tâm của mình, nhưng giọng điệu thì ngược lại, chỉ toàn là sự khiêu khích và cảnh cáo trong đó. (1)
- ... - Dân chúng đang bất bình thì bị giọng điệu này của anh làm cho im miệng, chẳng dám hó hé gì nữa, ngay cả thần quan đứng một bên cũng biến thành chim cút không dám lên tiếng.
Bọn họ sao có thể không nghe ra được ý tứ trong giọng nói này, hơn ai hết những thần quan trong cung điện là người nhạy cảm nhất với giọng nói của đế vương, lúc này chẳng khác gì nói thẳng mặt bọn họ rằng 'ai dám có ý kiến thì đầu cũng không cần giữ nữa, cho nên bọn họ có ngu mới dám lên tiếng gặp riêng bạo quân!
Felix Evans nói xong thì không còn nghe thấy những lời nói chói tai kia nữa, lúc này anh mới hài lòng gật đầu, mỉm cười hòa giải không khí căng thẳng bằng cách nâng ly rượu vang đỏ thẫm được mang đến lên cao, cất giọng nói.
- Nếu không có ý kiến thì cùng ta vui vẻ nâng ly chúc mừng tân vương hậu Evans!
Finn Evans đứng bên cạnh một lời khó nói hết, nhìn dân chúng phía dưới miễn cưỡng bị ép buộc nâng ly chúc mừng thì không dám nhìn thẳng, y không ngờ ngày trọng đại như hôn lễ của đế vương Evans lại có bầu không khí vi diệu như vậy.
Felix Evans đứng bên cạnh uống cạn ly rượu trên tay, quay lại nhìn thấy người bên cạnh còn chưa động một ngụm, thấy y trầm tư, anh nghiêng đầu nhẹ giọng nói.
- Em thấy không, bọn họ đều đang chúc phúc cho hai ta. - Trong giọng nói của anh xen lẫn chút tự hào, và mong chờ được khen. (1)
Vì Finn Evans đang mang thai nên Felix Evans trước đó đã căn dặn người đưa rượu thay ly của y bằng nước ép trái cây, vừa nghe thấy lời nói vô cùng ngứa đòn của ai đó thì y không khỏi bất lực, uống một ngụm nước ép xong mới lên tiếng.
- Bệ hạ, ngài mặt dày.
Lời nói muốn bao nhiêu bất kính liền có bấy nhiêu, nhưng Felix Evans làm gì quan tâm, anh nghe xong thì bật cười, vươn tay lên nhéo nhẹ hai bên mặt của y mắng yêu.
- Em đúng là ăn gan hùm rồi.
Vì thế dưới sự chúc phúc' của đế quốc Evans, Finn Wilson chính thức về chung một nhà với Felix Evans.
Khoảnh khắc ấy ánh nắng cũng trở nên dịu dàng và chan hòa hơn, chim theo đàn bay về phương Bắc hót vang một vùng trời xanh thẫm, đám mây nhẹ nhàng trôi trên cao đến hòa nhịp vào không khí vui vẻ này, dưới khung cảnh thiên nhiên như tranh vẽ ấy khắc họa nụ cười hạnh phúc của hai bóng người, cùng nhau viết lời thề ước giữ lòng chung thủy, khi hoạn nạn cũng như lúc gian nan, mạnh khỏe cũng như đau yếu cùng yêu thương và trân trọng nhau đến bạc đầu. (1
Chuyến tàu trễ hẹn năm ấy hiện tại đã đợi được rồi, chấp niệm cuối cùng cũng gặp lại nhau nhờ mối lương duyên chưa đứt đoạn.
*Trời ơi tung hoa, viết đến đây cảm xúc bồi hồi quát
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]