Hôm nay là một ngày trong xanh mây trắng, Finn Wilson ngồi trên ghế gỗ ở vườn hoa phía Đông, nhưng tầm mắt không dành để ngắm cảnh, mà là nhìn về phía hàng rào bên kia tường, nếu y nhớ không lầm thì ở đó có một góc tường bị hỏng, đủ sức để y leo lên nhảy xuống mà không ảnh hưởng đến con.
Những ngày gần đây do y an phận hơn rất nhiều nên người canh gác cũng mất cảnh giác với y, chờ người canh gác lơ là không chú ý, Finn Wilson đã lén chuồn đi, chạy đến bức tường đằng sau khu vườn.
Nhờ có cơ thể nhỏ bé nên y được cây cối xung quanh che lấp, giúp cho y có thêm chút thời gian để chạy trốn.
Finn Wilson sắn tay áo lên tìm một cục đá gần đó để làm bệ đỡ cho mình leo lên, mọi hành động đều suôn sẻ đến nghi hoặc, cả quá trình đều chẳng có ai nhảy ra ngăn cản nên y cũng không còn lo lắng nữa, bình tĩnh leo lên trên tường.
Chân phải vừa đặt lên mặt tường còn chưa đặt nửa người qua, thì đã bị giọng nói trầm ấm đằng sau làm khựng lại.
Felix Evans đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn 'thạch sùng nhỏ đang ôm tường trước mặt, mỉm cười hỏi. (2)
- Em có thể cho ta biết lý do vì sao đời trước em lại chạy trốn khỏi cung điện không?
- ... - Finn Wilson đang ngại đỏ cả mặt vì hình tượng bây giờ của mình, làm gì còn tâm tư mà nói chuyện với anh, giờ y không dám bỏ chân xuống luôn đây này!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-hau-chi-mot-long-muon-duong-thai/3706836/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.