Đêm hôm qua không biết bản thân xảy ra vấn đề gì khiến y đột nhiên nên rất nhiều, hại Liam sợ mất hồn mất vía cả đêm không ngủ được, anh muốn đưa y đến y quán nhưng vì đã giữa khuya nên chẳng còn chỗ nào mở cửa, thế là anh tay chân vụng về thử đủ mọi cách giúp y cảm thấy đỡ hơn.
Finn Wilson nôn đến mức lả người, trước mắt cũng chẳng thể nhìn thấy rõ thứ gì nữa, chỉ cảm nhận được cơ thể y được ai đó ôm lấy vỗ về, trong mơ màng không biết y đã nói gì nhưng hình như sau câu nói ấy trong không khí đầy mùi gỗ đặc trưng, đột nhiên thoang thoảng một mùi hương rất dễ ngửi.
Cơn gió bên ngoài tinh nghịch chạm vào chiếc chuông gió được treo trên các khung cửa sổ của trấn, tạo nên một khúc hát chỉ thuộc về riêng trấn Wilde, ánh trăng bên ngoài khoác trên mình một tấm vải lụa mỏng chiếu sáng một vùng trời núi non, trong bức tranh ấy xuất hiện một kẻ lạ mang trên mình một mùi hương hoa nhài, đuổi theo vào từng bước chân của cơn gió, thành công hòa tan vào bức tranh, nhuộm chúng thành vô số màu sắc đặc biệt.
Cả căn phòng ngập tràn trong mùi hương hoa nhài, dưới ánh mắt mông lung của Finn Wilson phản chiếu màu sắc của mùi hương ấy, trong quá khứ màu sắc ấy từng mang một màu tím tuyệt đẹp tuy nhiên nó lại bị loang một vài vệt hồng nhạt trong đó, khiến mùi hương ấy trông thật bí ẩn và sang trọng nhưng mang trên mình nhiều cảm xúc không thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-hau-chi-mot-long-muon-duong-thai/3651242/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.