Mau nào, đưa tay đây.
- ...thật sự sao?
- Thật.
- ...
Finn Wilson chỉ có thể rụt rè nắm lấy tay của Liam, nghe theo lời của người đàn ông nói mà thực hành theo, hệt như một con rối mặc người điều khiển. Ban đầu nhịp điệu của bản giao hưởng rất chậm nên Finn Wilson cũng có thể theo kịp bước chân của Liam, đầu y cuối xuống nhìn theo bước chân của người nọ, đôi khi cũng quay sang nhìn người bên cạnh xem họ làm động tác gì để bắt chước theo, vừa lóng nga lóng ngóng, bước đi cũng cứng như khúc gỗ, chỉ chưa tới giữa bài đã khiến y đổ mồ hôi vì áp lực.
Liam hình như cảm nhận được sự căng thẳng của người trước mặt, bàn tay đang đặt trên eo của người nọ không khỏi vuốt lên xuống xoa dịu y, giọng điệu từ tốn trấn an.
- Thả lỏng đừng căng thẳng, sắp tới đoạn nhanh của bản nhạc rồi nếu còn nhìn người ta rồi bắt chước theo nữa, thì sẽ té đấy.
- Nhưng tôi...thật sự không được.
- Tôi đã bảo sẽ chỉ cậu mà.
Finn Wilson thực sự muốn khóc đến nơi rồi, lúc này y mới thực sự cảm thụ được vì sao Felix Evans chưa bao giờ để y đến những buổi tiệc lớn khiêu vũ như này, bởi y thực sự sẽ làm bẽ mặt một đế vương mất, chỉ là khiêu vũ trước mặt người dân thôi mà y đã run muốn ngất rồi, vậy nếu ở trước mặt những người có địa vị thì sẽ như thế nào nữa? Giờ nhớ lại lúc đó mới biết bản thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-hau-chi-mot-long-muon-duong-thai/3646469/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.