“Tại sao lại xinh, như thế! Tại sao vì sao, bị điên à, thế có mấy ai chịu được, có mấy ai chịu được, bực thế nhể.”
Hắn nhìn hành động ngây ngô của nàng thì bật cười, tửu lượng của nàng cũng thật kém quá đi. Mới có chút rượu vào người, nàng đã gục ngã như thế này. Hắn xé miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai, mắt vẫn không rời khỏi nàng. Thịt gà nàng luộc vị rất khác biệt, hắn thấy ngon lại xé ăn tiếp. Vừa nhấp được một ngụm rượu vào miệng thì nàng liền bật dậy hai mắt lờ đờ tay chỉ thẳng vào mặt hắn rồi quát:
“Tên Phong Giật kia! Tại sao ngươi lại xấu tính như thế? Ngươi thất tình cớ sao lại lôi ta ra trút giận. Ngươi… còn đánh ta 20 gậy, bỏ đói ta, còn bắt ta dọn phân ngựa một tháng. Ngươi bị như thế này quả thật là xứng đáng, dừa lòng ta lắm!”
“Phụt..”
Ngụm rượu trong miệng hắn phụt ra ngoài, nàng vừa gọi hắn là Phong Giật, hắn không hề nghe nhầm. Lời nói vừa rồi chính từ miệng nàng thốt ra. Chưa dừng lại ở đó, nàng còn lảo đảo ngồi vào lòng hắn, mon men cởi áo ngoài của hắn rồi áp mặt vào bộ ngực vạm vỡ rắn chắc kia. Hắn mặt đen như đít nồi gằn giọng nói:
“Nguyệt Thất! Ngươi có biết bổn vương là ai không? Ngươi có biết hành động vô lễ của ngươi xứng đáng bị ngũ mã phanh thây không? Ngươi nói ai là Phong Giật, Phong Giật nghĩa là sao?”
Nàng vẫn dụi mặt vào ngực hắn như con mèo nhỏ miệng vẫn không ngừng lải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-xin-tu-trong/2916894/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.