- Ngươi biết bản thân sẽ nói gì rồi chứ?
Tuyết Phi ngồi trên ghế mỉm cười đắc thắng nhìn nô tỳ thấp hèn đang quỳ rạp dưới chân nàng. Lần này Lam Tuyết Y chết chắc rồi.
- Vâng...nô tỳ nguyện chết vì nương nương..chỉ mong người cho gia đình nô tỳ một chỗ nương thân.
- Tốt lắm. Người đâu,mang tiền đến cho gia đình nhà Gia Ý. Ta không muốn ngươi chết mà không thể hoàn thành tâm nguyện.
- Tạ nương nương...nô tỳ tạ ơn nương nương..
Gia Ý vừa khóc vừa dập đầu lạy tạ. Nàng căn bản là không còn lựa chọn nào khác. Phận hèn tôi tớ thì sao dám ra yêu cầu.
- Nương nương, không xong rồi...Lam Tuyết Y nàng ta... Hộc
-Nàng ta chết rồi ? - Tuyết Phi vui mừng đứng dậy
- Này nha,từ khi nào phận tiện thiếp như ngươi dám rủa ta chết như vậy? Phu quân,chuyện này có tính là sỉ nhục hoàng thân quốc thích?
Ly Duẫn yêu kiều bước vào. Cô ngoan ngoãn để Bạch Tử Du ôm lấy,bao bọc cho mình. Thấy cô không phản đối,hắn cũng vô cùng hài lòng. Tâm tính đã dịu bớt đi vào phần nộ khí.
- Vương...vương gia...Tuyết Phi bái kiến vương gia
Tuyết Phi vội lấy lại bình tĩnh nhún chân hành lễ. Mặt nàng ta xám ngắt như tàu lá chuối. Mồ hôi chảy ròng ròng rơi cả xuống đất.
- Vương gia à,nàng khinh thường ta kìa - Ly Duẫn nũng nịu ủy khuất.
- Tiện thiếp bái kiến vương gia. Bái kiến vương phi. Vương gia vương phi vạn phúc
.Tuyết Phi gấp gáp chỉnh sửa lại câu nói. Từ khi nào Lam Tuyết Y lại được vương gia sủng ái đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-vuong-phi-lai-giet-nguoi-roi/151713/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.