Cả tháng nay đại vương gia mãi đắm chìm vào công việc, đến giờ mới hoàn thành hết mà cũng chỉ còn cách ngày thành hôn ba ngày.
“Con ta đây sao?” – Hoàng thái hậu ngã ngữa.
Đằng Cảnh vội đỡ thái hậu lên ghế ngồi, uống được hớp nước người mới tỉnh lại.
“Con tự xem mặt mình trong gương đi!” – Hoàng thái hậu vẫn chưa thể chấp nhận.
Đằng Cảnh không hiểu chuyện gì cũng theo lời hoàng thái hậu nhìn vào gương.
Trong gương là ai chứ đâu phải Đằng Cảnh. Da thì sạm, hốc mắt thì sâu hút cộng thêm hai quần thâm đen hơn chữ đen. Râu thì mọc lún phún ở mép và cầm nhìn cứ như ông chú gần bốn mươi tuổi. Do thức khuya quá nhiều mà tóc rụng đi không ít, may chỉ có một tháng nếu lâu hơn chắc ngài ấy thành hòa thượng luôn rồi.
“Nếu vương gia đi cùng vương phi thì người ta sẽ bảo là trâu già gặm cỏ non!” – A Tú nhìn Đằng Cảnh trong gương và nói.
Nếu như bình thường thì Đằng Cảnh sẽ phạt A Tú thật nặng nhưng lần này thì không vì sự thật là vậy. Từ trước đến nay mọi người biết đến đại vương gia Du quốc là đại soái ca, thời gian còn lại rất ngắn làm sao mà khôi phục lại như ban đầu được.
“Ta chỉ đến nhắc nhỡ con chút về nghi lễ, còn về ngoại hình thì tự con điều chỉnh lại đi. Ta không muốn người đi cạnh con dâu ta lại thê lương như thế này!” – Hoàng thái hậu buông lời lạnh lùng rời đi.
“Xấu, già!” – Đằng Cảnh lẩm bẩm.
“Thuộc hạ sẽ đi gọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/958750/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.