“Oáp! Mình đứng đây đợi khá lâu sao chưa thấy vương gia bế vương phi về nhỉ?” –Tiểu Phấn đứng nghiêm trước cửa.
“Ngài ấy sắp đến rồi, muội cố gắng đợi thêm một chút! Ta cũng sẽ đứng đây đợi cùng muội!” – A Tịnh bất ngờ xuất hiện.
“Huynh đã làm xong việc rồi sao?” – Tiểu Phấn ngạc nhiên nhìn qua.
“Công việc thì làm mãi cũng không hết tranh thủ nghỉ giải lao!” – A Tịnh đứng khoanh tay, dựa lưng vào vách tường.
Hai người cứ thế đứng yên không ai nói với ai thêm câu nào. Đến khi thấy bóng dáng của vương gia đi đến thì đứng ngay ngắn lại để nghênh đón.
Đằng Cảnh bế Lam Ninh nhẹ nhàng bước đến, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang say ngủ kia. A Tịnh đẩy cửa vào, khi vương gia vừa bước qua liền từ từ đóng cửa lại. Ra hiệu để tiểu Phấn đi cùng mình, nhường không gian yên tĩnh lại cho vương gia.
Từ trước đến nay hai người này cứ lao mình vào công việc ít khi có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ cả tranh thủ tản bộ ngắm nhìn khung cảnh của vương phủ về đêm. Nơi đây đang được phủ một lớp áo mới, những màu sắc rực rỡ trải khắp vương phủ khiến cho ai nhìn vào cũng mong chờ ngày trọng đại đó.
“Thật sự rất đẹp!” – Tiểu Phấn đưa ánh mắt long lanh ngắm nhìn mọi thứ.
“Ừm, ta cảm thấy thật ấm áp! Đã đi theo vương gia từ rất lâu nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp này!” – A Tịnh cũng đưa mắt nhìn.
“Huynh nhìn những hoa đăng đang xếp dở kia kìa! Huynh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/958746/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.