Trong thời gian Phong Tuyết tịnh dưỡng thì Hoa Thúy vẫn phải học tập chăm chỉ. Bây giờ Bảo Thạch dạy cho cô ta những kiến thức về thức ăn, luôn đảm bảo phải luôn có rau xanh trong mỗi bữa ăn. Nhưng có vẻ quốc sư vẫn còn ghi thù nên báo với quản ngục mang thức ăn toàn là rau, không có một chút thịt nào.
Bên chỗ Phong Tuyết thịt rượu ê chề, mùi thơm cứ xộc thẳng vào mũi Hoa Thúy khiến cô ta chảy nước miếng liên tục. Một hai ngày đầu thì còn kiềm nén được, nhưng đến ngày thứ ba thì không chịu nỗi nữa.
"Đại nhân, cho thần xin một miếng thịt với!" - Hoa Thúy nhìn qua Phong Tuyết.
"Ngươi không nghe tên quốc sư đó dặn à, lượng mỡ tích tụ trong người ngươi quá nhiều giờ là lúc phải bù lại lượng rau đã mất!" - Phong Tuyết ung dung nói.
"Nhưng mà Tuyết lễ quốc là xứ lạnh phải ăn nhiều thịt mới có thể chống lại cái lạnh, với lại nơi đó trồng rau cũng khó huống hồ gì là ăn rau!" - Hoa Thúy kể lễ.
"Thì bây giờ ăn bù!" - Phong Tuyết vẫn không để tâm.
"Đại nhân người thật tàn nhẫn!" - Hoa Thúy nước mắt rưng rưng.
Đêm đến Lam Ninh khó ngủ do trưa đã nằm nghỉ quá nhiều nên ngồi một góc giường chờ Đằng Cảnh quay về.
"Vương phi sao người không nằm nghỉ?" - Tiểu Phấn thắp nến lên.
"Ta không mệt gì, chỉ rối loạn chút tiêu hóa uống thuốc vào là khỏe ngay!" - Lam Ninh gồng tay lên. Truyện Light Novel
Tiểu Phấn vừa thắp hết đèn lên thì vương gia cũng quay trở về,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/958742/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.