“Lúc trước người đâu có tình trạng như thế!” – Lạc rang lật lại sổ ghi chép.
“Ta già nhưng ta có trí nhớ siêu phàm đấy, từ khi ta đảm nhận nấu ăn cho vương phi thì không bao giờ người có vấn đề này! Bình thường luôn ăn hết, có khi còn kêu nhà bếp mang lên thêm nữa là!"
Lạc rang suy nghĩ một lúc, lúc trước ăn uống bình thường chỉ từ khi Hoa Thúy đến thì mới có vấn đề này. Lạc rang nhớ lại cô ta có lần muốn đầu đọc vương phi nhưng ý định đó đã bị “đập tan nát”. Nếu đã có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba và nhiều lần khác nữa.
“Con hồ ly tinh đó sắp thành chồn hôi rồi! Bây giờ con sẽ đi qua nhờ Cận Nhị đến để xem bệnh của đại vương phi, nếu nguyên nhân người biếng ăn do cô ta, con không lột da ả thì con không phải Lạc rang nữa.
Lạc rang chuẩn bị rửa tay và thay tạp dề ra thì có bàn chân nhỏ lon ton chạy vào, hai chí hướng lớn đã gặp nhau. Chẳng lẽ nơi đây chỉ mới vừa yên ắng một vài ngày cuồng phong bão táp lại xuất hiện nữa.
Hiện tại Cận Nhị đang uống trà đàm đạo cùng quốc sư Bảo Thạch thì Cận Nhị chợt nhớ ra đã tới ngày thăm khám của vương phi, do bận quá mức nên đã quên mất.
Lam Ninh luôn nghĩ đến người ta rồi mới nhớ đến bản thân mình, ở thế kỉ 21 cô cũng như thế luôn hết lòng vì công việc và ở thời đại này cũng hết lòng vì người dân.
Cũng vì lí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/958643/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.