Sau đó Lam Ninh nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra, bên ngoài tiểu Phấn đã đứng chờ sẵng. Theo ánh mắt nhà nghề của tiểu Phấn cộng với hành động quỳ gối của vương gia ở bên trong thì đại vương phi không dễ dàng tha thứ như những lần trước nữa.
“Thưa vương phi, người về phủ ạ?” – Tiểu Phấn thăm hỏi.
“Bây giờ chúng ta về lại phòng dược sau đó thì qua bên phòng ngủ với bánh bao nhỏ!” – Lam Ninh ung dung vừa đi vừa nói.
Còn A Tịnh nhìn từ lúc vương phi mở cửa đi ra thì chỉ đi có một mình là đủ hiểu tình hình vương gia bên trong ra sao rồi, đợi đến khi vương phi cùng tiểu Phấn đi xa thì A Tịnh đi vào trong. Đập vào mắt cậu ấy là một vị vương gia không bao giờ khom lưng hay cuối đầu nhưng hôm nay lại quỳ dưới đất lại còn quỳ rất lâu và hồn phách bay đi đầu luôn rồi.
“Vương gia, ngài ổn chứ ạ?” – A Tịnh quỳ bên cạnh đỡ Đằng Cảnh.
“Ta không ổn một chút nào! Cả cơ thể này không còn chút sinh khí, cả cánh tay này không chuyển động được, cả đôi chân này cũng không đứng dậy nỗi và tâm trí này không có gì ngoài những lời trách phạt của vương phi!” – Đằng Cảnh nói nhỏ dần, nhỏ dần.
“Thuộc hạ giúp người đứng lên!”
“Tình huống khi đó ta cũng là nạn nhân mà, sao ta không nhận được sự thông cảm!” – Đằng Cảnh trách móc.
Chưa bao giờ thấy đại vương gia hơn thua những điều nhỏ nhặt với bất kì ai, cũng như không biện hộ phần đúng về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/958630/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.