- Tiểu nhị: Công tử là người nơi xa đến nên không biết đó thôi, chủ tiệm vải ngay đó là một người chứa chấp đồ gian còn nơi đó là nơi tụ tập của một đám người xấu chỉ khi đêm đến họ tụ họp lại làm việc bất nhân, thất đức! (làm gương mặt rùng rợn)
- Tiểu Phấn: Đáng sợ quá! (giả bộ không hề giả chút nào)
- Tiểu nhị: Nơi đó được đồn đại trong nhân gian là nơi nhiều ma quỷ nhưng nào có là do tên chủ tiệm đó tự thêu dệt nên, ông của tiểu nhị là một thầy pháp chuyên làm nghề bắt ma, giải hạn giúp đời ông nói nơi đó không hề có ma quỷ phá làng phá xóm chỉ có mấy con “ma sống”! Có một buổi tối lúc đó tôi cùng ông đi cúng ma chay gần đó nên về vô cùng muộn thấy vàng bóng người đen kịt chạy băng băng qua nóc nhà rồi nhảy vào nóc tiệm vải đó rồi lặn mất tiêu!
- Lam Ninh: Nơi đó tàng trữ muối sao hả tiểu nhị!
- Tiểu nhị: Tàng trữ muối nhiều lắm là bị tịch thu tài sản rồi tống vào nhà lao vài năm còn ông chủ đó thì làm việc bất chính làm nguy hại đến sức khỏe người dân có khi dẫn đến án mạng chết người! Tiểu nhị một hôm đi làm về muộn thấy đám người mặc đồ đen đó liền núp vào thùng rác thì vô tình thấy một trong số người đó trên tay cầm một cây kiếm dính đầy máu, máu còn rất mới chảy xuống đất, mà xui lúc đó có con mèo hoang đến kỳ động dục nó chạy tạo ra tiếng làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/958546/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.