Khuôn viên căn phòng trở nên im lặng hẳn đi, những thanh âm từ hơi thở thở ra đều đều
Ánh mắt Tần Nhi trở nên thấp thỏm lo lắng hơn khi nhìn vào hai người đàn ông lạnh băng, trẻ con cao cao tại thượng
Đang nằm im phăng phắc trên chiếc giường bệnh sự lo lắng trổi dậy
Hai anh em họ đã hôn mê được 1 tuần tại sao lại chưa tỉnh
" Chị.. dâu "
Tiếng của Vương Tôn nhè nhẹ thấp thoáng qua, giọng khàn khàn kèm theo phần u mê
Hai mắt nhắm nghiền vẫn từ từ mở ra thấp thoáng
Anh cảm nhận được toàn thân đâu đâu cũng đau nhức khắp vùng
" Tôn em tỉnh rồi thế nào đau không? Đợi chị gọi Cao Trí "
Nói rồi cô hối hả chạy ra khỏi phòng bệnh trên khuôn mặt một phần vui mừng một phần lo lắng trong lòng
Tôn tỉnh rồi vậy tại sao - tại sao anh chưa tỉnh anh có thế nào cô biết thế nào
" Cao Trí cậu đến phòng bệnh mau đi Tôn em ấy tỉnh lại rồi "
" Được phu nhân đi theo tôi "
Hai tiếng bước chân thanh thoát nhanh gấp đi vào bên trông căn phòng bệnh
Lúc này Vương Tôn đã bước xuống giường ngồi bên cạnh anh trai mình
" Trí sao anh tôi chưa tỉnh "
" Tôn chỉ là ý thức vết thương chưa lành, bây giờ cậu nên lo cho bản thân mình vết thương vô cùng nặng đừng di chuyển nhiều "
Cao Trí hoang mang khi thấy Tôn bước xuống giường còn kèm theo vài phần xúc cảm, anh sợ sẽ động nhiều đến vết thương
" Yên Tâm "
" Cậu lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-uy-ong-trum-mafia-thuong-chieu-vo-yeu/1196524/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.