Sau khi năng bó cho Tuyết Ly xong Hàn Hồn liền chạy ra khỏi nhà, mặt cậu đỏ như gấc, tim đập thình thịch.
Thật ra Hàn Hồn sợ bị Tuyết Ly nhìn ra điều đó,trong lúc bao vết thương, dù Hàn Hồn không có cố ý nhưng vẫn nhìn thấy một ít xuân quang không nên nhìn,sợ bị nàng phát hiện ra niên Hàn Hồn mới vắt chân chạy ra ngoài, nếu không khó chắc nàng ta không một chưởng tát chết mình.
Hít một hơi thật sâu áp chế cảm xúc Hàn Hồn ra khỏi sơn cốc tìm chút đồ ăn.
Vừa đi Hàn Hồn vừa cầu khẩn “Mong cái lão già kia bay xa nơi này một chút, ít nhất thì đừng quay về trước khi cô nàng trong kia hồi phục.”
..........................................................
Không biết có phải Hàn Hồn cầu xin linh rất linh nghiệm hay không mà sau 3 ngày không thấy Tần lão ma quay lại.
Trong 3 ngày này Tuyết Ly cũng hồi phục rất nhanh.
Trong căn nhà gỗ Tuyết Ly tỉnh lại khỏi trạng thái tu luyện, nàng xuống giường thử cử động phát hiện ra vết thương đã đỡ hơn rồi, thực lực cũng hồi phục tới 7 thành rồi.
Nàng mỉm cười rồi đi ra khỏi nhà gỗ.
Hàn Hồn thấy nàng tỉnh lại nói “Lại đây ăn cá nướng đi, vừa mới ra lò đó.”
Nàng tiến nhận lấy cá nướng, nói “đa tạ.”
“Tôi tên là Hàn Hồn.? “ Hàn Hồn giới thiệu về bản thân.
“Mộc Tuyết Ly” Nàng nói.
“Tôi biết”
“Cậu biết sao” Tuyết Ly ngạc nhiên nói.
“Lúc cô đại chiến với lão già đó tôi có nghe được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-tu-tien/2566823/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.