Hàn Tuyết ngước lên nhìn chằm chằm vào tán cây rậm rạp phía trên. Nếu cô đoán không nhầm thì đó là một vật có nhiều gai nhọn. Bàn chông chẳng hạn. Một khi chạm vào sợi tơ mỏng manh này, thì nạn nhân sẽ biến thành tổ ong ngay lập tức.
Giọng Dạ Nhất vang lên.
"Có bẫy"
Hàn Tuyết nhíu mày và thận trọng nhìn quanh. Và điều bất hạnh là nàng đã bị tơ nhện bao vây tứ phía. Những lúc như thế này, nàng lại hận mình tại sao lại không có khinh công như người ta. Gặp trường hợp này chỉ cần nhún nhảy vài cái là thoát. Nàng nặng nề đáp Dạ Nhất.
"Tứ phía đều là bẫy. A, đến cả dưới đất cũng có bẫy"
Đám lá dưới chân Hàn Tuyết rất lạ. Chắc chắn có hố bên dưới. Chỉ cần nàng lùi một bước là rơi xuống bẫy. Có vẻ như lão quái vật quá ưu ái nàng rồi. Dạ Nhất thở dài.
"Chủ nhân à, ta đã cảnh báo ngươi rồi! Chỉ tại ngươi ngoan cố thôi! Ai da, dòng máu xà vương cao quý đến đời ta thì bị huỷ hoại sao? Ôi, cái số ta thiệt khổ mà..."
Đợi cho Dạ Nhất ca cẩm chán chê, Hàn Tuyết mới chậm rãi nói.
"Ngươi nói xong rồi? Ta sẵn sàng kéo ngươi xuống địa ngục nếu ngươi còn lảm nhảm nữa"
Giọng điệu bình thản như đang hỏi mấy giờ nhưng làm Dạ Nhất dựng ngược vảy. Nó đổi giọng xun xoe, nịnh hót.
"Ấy đừng chủ nhân. Ta im, ta im là được chứ gì?"
"Tiểu Nhất, ngươi biết điều đấy"
Dạ Nhất cười hì hì.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-tan-phe-ta-thich-nguoi-roi-day/3159686/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.