Phía chân trời dần dần hiện lên ánh bình minh, nơi đáy cốc mù mịt ẩm ướt, hơi lạnh ngày càngdâng lên, mà hai nữ tử nằm ở bên Ôn Tuyền vì có kim quang hộ thân, chắchẳn sẽ không có ảnh hưởng. Mặt trời ngày càng lên cao, sương mù nơi đáycốc dần dần tản đi, tiếng chim hót không dứt bên tai, nằm ở dưới đất,thiếu nữ mặc áo màu xanh dần dần mở mắt, khi nàng tỉnh lại, kim quangcũng dần dần biến mất, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa…
Ngư Nhi sắc mặt trắng bệch ngồi dậy, nheo mắt nhìn xung quanh, cho đến khinhìn thấy bóng dáng màu tím bên cạnh mình thì mặt mới lộ vẻ khẩn trươngvội vàng đi qua bắt mạch. Sau một lúc lâu, nàng mới thở dài một hơi,tiếp tục ngồi trên cỏ. Trí nhớ trong đầu cũng dần dần hiện ra, lúc lâusau, dừng lại ở thời điểm trước khi họ rơi xuống vách núi đá, hai tay vô thức nắm chặt lại, trong đôi mắt hiện lên hận ý, rồi sau đó, nàng chậmrãi ôm nữ tử áo tím bên cạnh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen củanàng: ”Tiểu thư, chúng ta vẫn còn sống, nhất định là phu nhân ở trêntrời bảo vệ chúng ta, phải không? Mụ đàn bà kia, chúng ta sớm muộn gìcũng sẽ đem ngũ mã phanh thây bà ta, Mộc Ngư ta thề với người.”
Nử hài tử trong lòng Ngư Nhi dần dần tỉnh lại, ý thức có chút mông lung.
“Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi, không biết nơi này là nơi nào nữa…”
Yêu Ngưng muốn nhìn rõ tình trạng trước mắt, cố sức mấy lần vẫn không thểmở mắt ra được, nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-qua-khi-phach-vuong-phi-muon-vung-len/1623446/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.