Nóng, nóng quá.Thanh Thành chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đốt khắp thân thể, từ trong ra ngoài đều đốt cả bụi cũng không chừa. Hắn nhịn không được xé y phục vốn đã rất mỏng xuống, làn da nháy mắt bại lộ trong không khí, có một tia mát lạnh, sau đó lại tiếp tục ấm lên, khiến không khi xung quanh dần ấm áp.
Ai tới cứu cứu hắn, nước mắt không thể khống chế chảy ra, đã lâu không khổ sở như vậy, từ sau khi người nhà ngoài ý muốn rời bỏ hắn.Thời điểm đó hắn còn rất nhỏ, khoảng mười một mười hai tuổi, bởi vì bệnh, không thể cùng phụ mẫu về về thăm quê nhà.Ai ngờ, phụ mẫu trên đường gặp phải trận hồng thủy hiếm thấy, cuối cùng ngay cả thi cốt cũng không tìm được.
Thanh Thành nho nhỏ vốn bệnh sẽ không tốt, chịu phải đả kích như thế thiếu chút nữa không qua khỏi được. Khi đó, hắn đã là thư đồng của hoàng tử, biết hắn sinh bệnh, đại hoàng tử Lý Trọng Dận luôn không nói lời nào cùng tiểu hoàng tử Lý Trọng Dận cười rộ lên điềm điềm nhuyễn nhuyễn đều rất quan tâm hắn, phái người đưa rất nhiều thuốc bổ tới.
Thanh Thành biết được tin dữ liền ngất xỉu, trong hôn mê, có một người thủy chung luôn nắm chặt tay hắn, một khắc không hề buông ra. Khi hắn mở mắt, dưới ánh nến mờ mịt mơ mơ hồ hồ, thấy Lý Trọng Gia ngồi bên giường, lôi kéo tay hắn, không ngừng nói với hắn rằng, “Mau tỉnh lại, Thanh Thành.” Mà ngay cả vào thời điểm ngự y rời khỏi hắn, Lý Trọng Gia vẫn bồi bên cạnh hắn, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-noi-mot-cau/94569/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.