Học chữ, học chữ a~ thôi giết người luôn đi cho nhanh. Đường đường một đại sát thủ nói rành mạch năm, sáu thứ tiếng quốc tế như nàng lúc này lại cong lưng ngồi học từng chữ một cách khó nhọc. Học chữ cũng không đến nỗi khó, chữ của Lạc Thiên quốc hơi giống kiểu chữ Phạn cổ, lúc trước nàng từng giả làm một nhà khảo cổ nên từng học qua, nhưng giờ đã quên gần hết. Hơn nữa trước kia là học để nhận mặt chữ chứ không bao giờ viết, đến khi cầm bút lông lên mới biết là khó thế nào.
Hồ Hiểu Minh bị Phụng Phi Vũ bắt luyện chữ từ đầu ngày cho đến tận khi hắn phê duyệt xong đống tấu chương bị tồn đọng kia mới được nghỉ tay, bên ngoài sắc trời đã nhuộm một màu đỏ của hoàng hôn từ lâu. Nàng được tha bổng, nhanh chóng quăng bút lông xuống một bên, biếng nhác dựa lưng vào ghế, le lưỡi thở phì phì.
“Trời ạ, giết người!”
Phụng Phi Vũ đang nhấc chân bước ra khỏi thư phòng, nghe một tiếng hô nho nhỏ của nàng sau lưng thì chợt quay ngược lại vào trong, sừng sững đứng trước kẻ đang ngồi ngã ngớn trên ghế. Hồ Hiểu Minh thấy thế liền ngồi bật dậy, nhe răng cười lấy lòng.
“Phượng huynh, còn gì dạy bảo?”
Hắn không thèm nói, đưa mắt nhìn về phía cây bút bị quăng lăn lóc một góc rồi lại nhìn nàng. Nàng giật mình đánh thót một cái, vội vội vàng vàng nhặt nó lên, cẩn thận gác lên khối ngọc dùng để kê bút trên bàn. Lại thấy hắn nhìn đống giấy lộn xộn bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-hay-de-ta-bao-ve-nguoi/2868489/chuong-13-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.