Có tiếng động khe khẽ từ đâu vọng lại khiến Phụng Phi Vũ giật mình tỉnh giấc. Một màn đau đớn vừa qua nhanh chóng hiện về trong trí nhớ, hắn còn chưa kịp nhận biết gì đã vội bật mình trở dậy, tung chăn lên định kiểm tra chỗ độc chất trong cơ thể. Không ngờ tay hắn đang cầm chặt một vật gì đó nên thuận đà kéo luôn vật đó ngã lên giường.
“Vật đó” phát ra một tiếng “A” giật mình khe khẽ rồi ngã dúi dụi lên giường hắn, nằm vắt vẻo ngang người hắn chẳng khác gì tấm chăn. Phụng Phi Vũ cũng bị dọa, bản năng thò tay xuống gối định rút kiếm đâm đối phương, nhưng khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc phát ra từ cái vật mềm nhũn kia thì tay hắn cũng liền dừng lại.
“Hồ Hiểu Minh, ngươi làm gì ở đây?”
Hồ Hiểu Minh đang ngủ gật gà gật gù thì bị kéo ngã, đến giờ vẫn còn mơ mơ màng màng, chật vật chống tay ngồi dậy, dùng ánh mắt còn ngái ngủ của mình nhìn hắn, cười ngây ngốc.
“Ha, Vương Gia, hi.”
Phụng Phi Vũ nhìn Hồ Hiểu Minh lồm cồm bò xuống giường, xoay xoay cánh tay bị hắn giữ suốt một đêm đến tê rần của mình, cũng chẳng màn trước mặt là vương gia cao quý, vươn vai ngáp dài một cái đầy mệt mỏi rồi mới lên tiếng.
“Hôm qua lúc ngất đi huynh giữ chặt tay đệ không chịu buông, gỡ cách nào cũng không được nên đệ đành đến đây canh chừng cho huynh ngủ thôi.”
Vẻ mặt Phụng Phi Vũ thoáng chốc chuyển sang thâm trầm, bàn tay to
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-hay-de-ta-bao-ve-nguoi/2868482/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.