Sau khi Nhược Thiên rời khỏi. Hiền Phi tức giận dậm chân đi khỏi, trả lại cho nơi ấy một không gian yên lặng, nhưng đâu đó vẫn có thể nghe được tiếng khóc mặc dù rất nhỏ. 
Bạch Quý ngồi hẳn xuống đất, hai tay ôm mặt mình mà khóc. Bạch Quý hắn đã nghĩ rằng đã cùng vương gia người trải qua một khoảng thời gian thì nhất định đã có được tình cảm của người rồi. Những ngày gần đây Bạch Quý hắn đã suy nghĩ kĩ , hắn thật sự muốn cùng vương gia một lần nữa bái đường nhưng bản thân lại ngại ngùng không dám nói ra, cuối cùng lại tránh mặt ngài mấy ngày nay. Hôm nay cuối cùng cũng lấy được dũng khí mà đi nói ra thì lại bắt gặp người và tên Gia Minh kia thân mật. 
Trong cơn khóc nhưng Bạch Quý lại bật ra nụ cười, một nụ cười tự cười nhạo bản thân. Bản thân hắn vốn không xinh đẹp, xét về tài trí hắn không bằng Gia Minh, xét về thơ ca thì lại càng không, Bạch Quý hắn lấy gì mà tranh giành vương gia cùng tên Gia Minh đó. Sau cùng lại chỉ có thể giữ riêng tình cảm này cho riêng mình thôi. 
Nhược Thiên cùng Gia Minh chạy thẳng ra ngoài thành đi dạo. Nhược Thiên nàng chỉ muốn kiếm chỗ nào mát một chút, ai ngờ lại bị tên kia dẫn ra cái hồ xa tít bên ngoài. 
"Ngươi không biết chỗ nào gần hơn à" Nhíu mày nhìn cái tên đang cười một cái, thật sự là nàng ngứa tay muốn đánh người lắm rồi. 
"Ngươi không phải thích nơi ít người sao?" 
"Thế 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-dung-lam-bay/2987292/chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.