“Bổn cung còn nhớ rõ, tính tình của hắn đã lạnh nhạt từ nhỏ, không thích nói chuyện, chỉ có một bằng hữu có quan hệ tốt là một thư đồng học cùng. Sau đó, gia đình của thư đồng kia xảy ra chuyện, bị phán tử hình, hắn cầu tình với phụ hoàng nhưng đáng tiếc vụ án này rất lớn, hắn vẫn không thể cứu người được. Dường như sau lần đó thì hắn đã trở nên khó gần với người khác, suốt ngày luôn cải trang thành một tiểu thái giám để lén ra khỏi cung……”
Lúc đầu Thẩm Sơ Vi hơi hồi hộp, sau khi nghe được phần ở sau thì bị lời của Hoàng Hậu cuốn hút.
Thư đồng kia hẳn là ca ca của Giang Minh Nguyệt nhỉ?
Như vậy, hắn ra khỏi cung, cũng chỉ vì hoàn thành lời nhờ vả tìm kiếm Giang thị của cố nhân, không ngờ lại vô tình cứu được nàng.
“Có một hôm, hắn lại chạy ra ngoài, bổn cung phái người đi tìm thì thấy hắn ở cửa thành. Khi đó, hắn đã té xỉu do trọng thương. Khi thị vệ nâng hắn về thì vẻ mặt của hắn đã đen như than, ánh mắt mơ màng, thái y nói bị một loại rắn độc vô cùng hiếm thấy cắn.”
Rắn độc……
Không biết vì sao, trái tim của Thẩm Sơ Vi đột nhiên đập liên hoàn, môi cũng run rẩy.
“Độc tính của con rắn kia rất mạnh, khi chúng ta phát hiện thì đã qua thời gian chữa trị tốt nhất. Lúc ấy, tất cả thái y đều nói sợ là hắn không sống nổi……”
Nói tới đây, Hoàng Hậu đã khóc không thành tiếng, dung nhan được trang điểm tỉ mỉ cũng bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-cau-huu-phi/1204312/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.