Chương 14.2 + 14.3:
Bóng dáng di chuyển của Hắc Y nhân kia thoăn thoắt, lướt qua những mái hiên, lần lượt vượt qua các chướng ngại, chạy qua các gia môn trong thành, rồi phi thân ra khỏi thành theo một lối đi bí mật, bóng dáng của hắn rất nhanh nhẹn nhưng so với tốc độ của Dạ Phong Thần đang đuổi theo sau mà nói thực giống 'ngươi đi chân đất đạp bùn, ta đi ô mã vượt nghìn trùng dương' (*) đến khi cả hai đã đi đến ngoại thành, Hắc y nhân cũng sức cùng lực kiệt, bị người có võ công cao hơn đuổi theo vừa áp bức vừa bất lực, biết bản thân cũng không thể chạy thoát được, không cách nào khác Hắc Y nhân phải ngừng lại, bản thân hấp tấp thở, lúc này mới xoay đầu về phía sau cất giọng nói vào khoảng không. " Không biết bản hạ là cao thủ phương nào? Xin diện kiến." Xoay lại cấp cái lễ.
(*): Thơ chính chủ. Ý nói tốc độ giống như một người đi trên bùn, một người phi ngựa nước đại.
Lời hắn vừa dứt, chỉ thấy trong màn đêm, một trường kiếm chói lọi vụt ra, không hề báo trước nhằm hướng Hắc Y nhân lao đến, kiếm khí mạnh mẽ, cuồng lực quanh kiếm đã gần một thước, tạo thành một vành đai phong triệt mãnh liệt dao động, xoắn ốc xung quanh thân kiếm. Đột ngột như vậy, Hắc Y nhân thấy liền thất kinh, vội vàng dùng bảo kiếm của mình đối kháng với trường kiếm, kim thiết giao thoa với cường lực, choang một tiếng vang vọng, mà bảo kiếm của hắn ta chẳng những không có sức chống trả còn bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-bao-co-sung-de-thanh-phi/1593446/chuong-14-2.html