Sáng sớm ngày thứ năm _ ngày sinh nhật, cô nhận được rất nhiều thông báo chúc mừng từ Facebook, Line, cả Messenger nữa! Mở mắt đúng cách ghê!
Dùng thời gian 15 phút để gửi lời cảm ơn từng người bạn, người đồng nghiệp đã nhớ tới sinh nhật mình, cô lên đường đi làm trong một ngày đặc biệt.
Đón cô tại văn phòng là một chiếc bánh kem đơn giản màu hồng và trắng trang trí những bông hoa anh đào. Các đồng nghiệp thật dụng tâm, chọn cái bánh kem "bánh bèo" y như cô vậy!
Một chiếc bánh kem, một bó hồng, những món quà nhỏ xinh và những lời chúc đã tạo cho cô một sinh nhật 27 tuổi thật đáng nhớ!
Nhưng bất ngờ còn chưa dừng ở đó...
Thu xếp những văn kiện trên bàn gọn gàng theo trình tự, cô vươn vai một cái chuẩn bị tan làm. Một vài đồng nghiệp đã về trước, chỉ còn lại cô và hai người nữa.
_ Em về đây ạ! Các anh chị cùng về chứ?
_ Hôm nay sinh nhật đó, em về trước đi! Chắc hôm nay chị phải giải quyết xong mấy cái mail mới về được! _ Chị đồng nghiệp với mái tóc chấm vai đáp giọng uể oải.
_ Về sớm đi chơi với bạn trai đi kẻo người ta đợi kìa! _ Anh đồng nghiệp đeo cặp mắt kính gọng vuông cười cười, trêu.
Làm gì có đâu anh! _ Cô cười.
– Anh thấy có ảnh chàng nãy giờ chờ trước cửa văn phòng kìa! Tưởng bạn em!
Cô bất giác nhìn ra ngoài cửa theo lời của anh đồng nghiệp thì thấy có người ngoài đó thật. Là một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo khoác đen đang tựa người vào chiếc xe màu trắng, đôi chân dài nhàn nhã vắt chéo nhau trông thật bắt mắt.
. Sao? Có quen không mà nhìn dữ vậy? Có thì đi đi, mà không thì cũng đi đi!
- Ủa? Sao kỳ vậy anh? _ Cô phì cười trước câu nói ngộ nghĩnh của anh đồng nghiệp.
_ Gì mà kỳ! Quen thì đi ra với người ta đi, còn không quen thì đi ra làm quen người ta đi! Đúng chưa? Haha... (2)
. Trời! Anh siêu thật đó! Hihi... Thôi em về nha! _ Cô vẫy tay với hai người rồi bước nhanh ra ngoài.
Shuu đang ngậm điếu thuốc lá trên môi nhưng không đốt, thấy cô tới gần liền cất vào hộp.
Tan làm rồi?
Ừm. Anh có việc gì ở đây sao? _ Cô hỏi.
Có việc ở gần đây, tiện đường ghé qua đón cô đi tập lái xe luôn, không phải tới Trung tâm.
_ Nè! Tôi hỏi cái này, anh phải trả lời thật đó! _ Cô nghiêng đầu nhìn anh tò mò.
Có chuyện gì sao?
– Anh có cổ phần trong Trung tâm đào tạo & sát hạch đó hả? Nghề tay trái của anh?
Đâu có! Mỗi việc làm cảnh sát đã ngốn gần hết thời gian cá nhân của tôi rồi!
_ Ồ! Vậy... anh đổi xe hả? _ Cô chỉ vào chiếc xe không phải màu đỏ như mọi
khi.
Xe của Trung tâm, dành cho những người mới tập lái như cô. Lên xe đi! Tôi chỉ cô xem! _
Shuu mở cửa sau, đón lấy bó hoa và túi lớn túi nhỏ trong tay cô để vào trong rồi mở cửa ghế phụ. Sau khi yên vị, anh chàng bắt đầu diễn giải về chiếc xe "tập lái". Lí do nó dành cho người mới là vì có lắp thêm phanh ở ghế phụ để dễ bề kiểm soát khi có chuyện bất ngờ.
_ Chúng ta đang đi đâu? Không phải đến sân tập Trung tâm sao? _ Nhìn anh chàng rẽ theo con đường khác mọi khi cô tự đi bằng xe buýt, cô buột miệng hỏi.
_ Đổi địa điểm khác cho cô tập một hôm, xem có gì khác không. _ Shuu từ tốn đáp.
_ Ừm... _ Cô ôm một bụng thắc mắc nhưng không dám hỏi gì thêm.
Lái xe ra khỏi thị trấn, Shuu đánh xe vào một con đường dẫn lên núi. Đi thêm một quãng, xe dừng ở một bãi xe rộng rãi nằm bên sườn núi. Nhìn từ đây có thể thấy cả thị trấn bên dưới đang được bao phủ bởi ráng chiều màu mật ong, mặt trời đang dần khuất bóng.
Chúc mừng sinh nhật!
Mải mê nhìn quanh cảnh đẹp rực rỡ của hoàng hôn, cô không phát hiện Shuu đã lấy một bó hoa dâu tây và một hộp bánh kem ở đâu ra và từ lúc nào. Cô ngạc nhiên nhìn anh chàng:
_ Sao... Anh biết?
_ Lí lịch của cô nằm ở chỗ của tôi mà! Cô quên ai là người xử lý hai vụ rắc rối mình vướng vào hả? _ Anh chàng cười, chắc cười cô ngốc.
_ Lại đây đi! _ Shuu sải chân đi đến một chiếc bàn đặt cạnh hàng rào an toàn, để hộp bánh xuống rồi mở ra.
Bên trong hộp là một chiếc bánh kem sôcôla, bên trên trang trí đơn giản bằng hai quả dâu tây. Sự tương phản giữa màu đen và màu đỏ của chiếc bánh cũng như bó hoa dâu tây đỏ trong giấy gói màu đen tạo nên nét đẹp ma mị, quyến rũ một cách kỳ lạ. (2)
_ Cô cầu nguyện đi! _ Giọng nói âm trầm của Shuu vang lên kéo cô về thực tại.
– Ừm. – Cô chắp tay, nhắm mắt lại nhủ thầm những điều mong mỏi khi thêm một tuổi mới.
Bên này, cô đang cầu nguyện. Bên kia, Shuu nhanh tay rút điện thoại chụp nhanh vài tấm ảnh. (3)
_ Phù... _ Thổi tắt nến, cô ngước lên nhìn người đối diện mỉm cười.
– Thêm một tuổi rồi, chúc cô những điều tốt đẹp nhất! Cô có điều gì muốn thực hiện sắp tới không?
. Tôi hy vọng mình sẽ làm tốt công việc ở cương vị hiện tại, bảo vệ được quyền lợi của các thực tập sinh mới sang đây làm việc để họ có thể hoàn thành thời gian lao động một cách thuận lợi nhất.
_ Cô chắc chắn sẽ làm tốt công việc mình mong muốn! Còn về bản thân? Cô không có nguyện vọng gì sao?
_ Không có gì đặc biệt cả! Tôi chỉ mong mình thật khoẻ mạnh để làm điều mình yêu thích thôi!
Shuu gật đầu cười khích lệ. Cô cắt hai phần bánh cùng anh chàng vừa ăn vừa nhìn bóng tối dần bao trùm thị trấn. Những ngọn đèn được thắp lên dưới mặt đất, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]