Biết được chủ nhân của giọng nói là ai, cô dùng chút hơi tàn bám vào anh chàng để người được thuận lợi nhấc lên.
Bám chắc vào!
Anh chàng để cô bám vào người mình như gấu túi rồi vững chãi di chuyển vào một góc tường để tránh áp lực. Được ngoi lên cao, cô tham lam hít thở căng đầy buồng phổi, không quên bám thật chặt để tránh gây cản trở.
– Lần nào gặp cô cũng đều có chuyện hết! Nhóc rắc rối! _ Anh chàng nói to bên tai cô.
Rồi anh quay ra dùng dùi cui và loa trấn an đám đông, lần lượt điều hoà dòng người ổn định di chuyển về hướng cổng ra vào. Những người kiệt sức được hướng dẫn bám vào tường lấy sức chờ nhân viên cứu hộ, ai còn sức tiếp tục tìm đường thoát thân.
Từ một mớ hỗn độn bát nháo, trật tự dần dần được khôi phục. Những người khoẻ mạnh đã về hết, ai còn ở lại là có thương tích cả.
. Có bị đau ở đâu không? Tự đi được chứ? _ Anh chàng mắt xanh vỗ vỗ lên chiếc balo nhỏ sau lưng cô, hỏi.
_ Hức... Không biết! _ Cô nấc lên một tiếng, cất giọng khàn đặc.
Bị doạ sợ rồi?
Anh chàng lắc đầu, nhếch môi rồi mang cô đến chỗ nhân viên y tế nhờ kiểm tra. Cô không bị thương chỗ nào nghiêm trọng, chỉ là bàn chân bị giẫm nhiều chỗ xanh tím hết cả lên, tình trạng tinh thần hoảng sợ một chút.
_ Uống đi!
Anh chàng mắt xanh đưa cho cô một chiếc ly giấy. Cô chậm chạp cầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuon-toi-vi-sao/3623216/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.