Xấp vải lần trước anh mua về khi đi công tác Iran, chị đã mời người thợ chuyên may kimono cho cả nhà tới để lấy số đo của chị, cô, Jasmine và Rose vào một ngày cuối tuần của tháng trước. Nhìn bộ đồ chị cầm trên tay, cô mới nhớ, hình như đồ của ba mẹ con chị hôm nay đều là đồ mới.
_ Đẹp quá! Có từ lúc nào vậy chị?
_ Ba ngày trước có người đem tới. Chị giúp em mặc, xem có hợp không. Nào, ngồi xuống đây, chị make up cho.
Chị ấn cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, chải lại mái tóc dài rồi búi lên sau gáy. Sau đó chị đánh một lớp phấn, kẻ mày, tô son rồi cuối cùng là đánh thêm má hồng cho gương mặt cô. Một lớp trang điểm nhẹ.
Là con gái nhưng cô không hề biết trang điểm. Cô hay đem lí do “tôn sùng nét đẹp tự nhiên” để bao biện cho sự lười biếng của mình. Mày không tỉa, kem phấn không dùng. Suốt quãng thời gian học Đại học, nhờ mấy lần đi thực tế dài ngày mới được bạn khai sáng việc dùng son. Mà đánh son công nhận làm mặt mình xinh hơn hẳn, không còn vẻ nhợt nhạt trước đó. Từ đó, món đồ trang điểm duy nhất mà cô có cũng chỉ là son mà thôi!
Nhìn khuôn mặt tươi tắn được chị tô vẽ trong gương, má hồng, môi đỏ, mày đen, cô giơ ngón tay cái về phía chị cười hì hì!
_ Chị thật giỏi, có thể biến người xấu thành người đẹp!
_ Đâu có! Chị có làm gì đâu! Chỉ thêm tí màu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuon-toi-vi-sao/3575782/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.