Hai thân ảnh ngả nghiêng vừa khuất bóng, chiếc lưng thẳng tắp của cô xiêu vẹo ngã xuống, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.
Người đàn ông bên cạnh phản xạ rất nhanh, anh bắt lấy bả vai cô đặt dựa vào ghế. Anh không nói gì lẳng lặng mang ly cafe đưa tới miệng cô.
Cô vừa muốn khóc vừa muốn cười, vừa buồn vừa vui, vừa mừng vừa đau... Không buồn nhấc tay cầm ly, cô trực tiếp há miệng hút một hơi cạn đáy. Anh bật cười thành tiếng.
_ Cô thật là...
_ Cám ơn anh. Cám ơn rất nhiều...
Và cám ơn trời đã mang người đàn ông này đến cứu giúp cô đêm nay.
_ Đi với tôi. _ Anh chợt đưa ra một lời đề nghị.
_ Đi đâu chứ! _ Cô biếng nhác gác cằm lên đầu gối, cắn môi ngăn mình khóc.
_ Tôi nghĩ cô cần nghỉ ngơi.
_ Hả?
_ Tôi ở khách sạn đằng kia. Đến đó lấy phòng đi, ngủ một giấc thật ngon rồi mai tính tiếp.
_ Nhưng mà... Tôi đâu có tiền! _ Cũng chẳng có gì giá trị có thể qui đổi thành tiền cả.
_ Tôi thuê cho cô, cứ nghỉ ngơi trước đã. Đừng nghĩ nữa! Nghe tôi. _ Anh nhìn sâu vào mắt cô, im lặng một lúc không nói gì như đang cho cô thời gian suy nghĩ.
Đối diện với một ánh mắt chân thành, thẳng thắn như vậy, lòng cô bất giác yên tâm và tin tưởng, muốn hoàn toàn phó thác nơi anh. Huống hồ người ta còn vừa cứu cô một mạng. Cô nhìn anh khẽ gật đầu.
Anh gật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuon-toi-vi-sao/3575760/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.