Minh Khánh nhíu mày hỏi: “Ông muốn nói gì?”
Người đàn ông trả lời: “Tôi muốn làm một cuộc mua bán. Tôi trao cho cậu một ngày sở hữu toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm. Đổi lại tôi muốn một bát máu to của cậu.” Thấy Minh Khánh suy nghĩ rất lâu, người đàn ông cười nham nhở: “Cậu băn khoăn vì giá quá rẻ sao? Đừng lo, tôi và cậu sẽ ký khế ước của linh hồn. Tôi sẽ không động tay động chân gì trong thời gian đó cả. Ngược lại tôi sẽ cho cậu thấy hết sức mạnh và quyền lực cuả thanh kiếm này. Tôi muốn cho cậu mê muội với sức mạnh đó và cậu sẽ cầu xin được làm một cuộc mua bán khác với tôi. Khi đó giá sẽ không rẻ như thế.”
Minh Khánh không đáp, ánh mắt nhìn đăm đăm vào trong chiếc gương. Hai vị sư huynh đã thấm mệt rồi. Bùa lửa cũng không còn chính xác như trước. Ngưu Khanh đại vương đang bắt đầu rút ngắn khoảng cách với hai người. Minh Khánh cần phải giúp họ. Hắn hỏi người đàn ông:
“Khế ước đâu?”
Người đàn ông cười ha hả, trên tay y xuất hiện một tờ giấy với những điều ước đỏ như máu. Minh Khánh cắn ngón tay cho chảy máu, rồi viết tên mình lên. Tờ giấy bỗng hóa thành một cái cầu vồng màu đỏ nối liền hai người với nhau. Người đàn ông hài lòng nói: “Được rồi, đến lúc cậu phải trở về. Hãy chiến đấu và cảm nhận sức mạnh mê hoặc từ thanh kiếm. Cậu chỉ có một ngày thôi đấy.”
Thế rồi Minh Khánh bay ra khỏi cung điện, xuyên qua những đám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-dat-vo-hinh/2216708/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.