Con dao đi chậm, nhắm đến hàm dưới, mục đích là để gây tổn thương chứ không phải giết Billie.
Tài ném ra một con dao, đánh rơi con dao của Matthew.
Matthew nhìn hắn tròng trọc:
- Có chuyện gì vậy?
- Anh không được giết thằng bé.
- Ồ, đương nhiên. Tôi không định giết nó. Trước hết tôi muốn nghe kế hoạch của anh giúp hai ta thoát ra khỏi đây.
- Không có kế hoạch nào cả. Tôi không có nghĩa vụ gì với anh, nhưng tôi đã hứa với Thomas sẽ giải cứu Billie.
Quả vậy, Tài đã quyết định sẽ cứu thằng bé.
Có lẽ hắn đang làm sai, có lẽ việc cứu Billie sẽ khiến nhiều người thiệt mạng, nhưng người ta không thể biện minh cho cái thiện bằng một cái ác.
Cái thiện dựa trên cái ác là cái thiện giả dối.
Khi chân đế đã mục ruỗng rồi thì cho dù có xây dựng công trình đẹp đẽ như thế nào bên trên cuối cùng cũng sẽ sụp đổ.
Quyền sống là quyền không thể tranh cãi, cho dù là của một người, hay của một triệu người.
Màu đỏ trong mắt của Matthew đậm đến nỗi dần dần chuyển thành màu đen. Toàn bộ gương mặt của gã lúc này đã trở thành một màu đen đồng nhất, tựa như một cái mặt nạ làm bằng sắt màu đen mà người ta chỉ có thể cảm nhận sức sống qua giọng nói hung bạo.
- Anh không đến để cứu tôi.
- Tôi đến để cứu Billie.
- Vậy tôi thì sao?
- Tôi sẽ xin Thomas tha mạng cho anh. Nếu anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-dat-tu-do/3514068/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.